So với một sự thất vọng đơn thuần, thì việc hy vọng bị nghiền nát mới khiến người ta đau đớn nhất.
Tôi rất mong chờ khoảnh khắc giấc mộng của bọn họ tan thành mây khói.
Nhếch môi đầy khiêu khích, tôi chỉ ném lại hai chữ rồi quay lưng rời đi:
“Mơ đi.”
Quả nhiên, câu này lập tức chọc giận Lâm Thế Hào.
Không ngoài dự đoán, đêm hôm đó, một trong những tiệm khác của tôi bị đập phá.
Hắn muốn dùng cách này để ép tôi cúi đầu, nhưng tôi hoàn toàn không có phản ứng gì.
Tôi chỉ lặng lẽ đăng một thông báo trên trang WeChat của dịch vụ khách hàng, thông báo tạm thời đóng cửa để sửa chữa.
Không trả lời tin nhắn.
Không nghe điện thoại.
Không xuất hiện.
Không mở cửa hàng.
Tôi không vội.
Nhưng chắc chắn sẽ có người vội.
Dù gì thì trong mắt bọn họ, mỗi đồng tôi kiếm được đều là tài sản của nhà họ Lâm.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Lâm Thế Hào bắt đầu liên tục đổi số điện thoại nhắn tin cho tôi.
Ban đầu là giận dữ:
“Đồ đàn bà thối tha, mày có thể trốn cả đời à? Mau cút ra kiếm tiền cho ông đây!”
Rồi chuyển sang nịnh nọt:
“Vợ yêu à, anh sai rồi, em trả lời anh một câu được không? Em cứ yên tâm mở lại tiệm đi, chúng ta là người một nhà, sống vui vẻ bên nhau mà.”
Cuối cùng lại lật mặt đe dọa:
“Mẹ kiếp! Mày tưởng ông đây không trị được mày chắc? Đừng có không biết điều mà phải chịu hậu quả!”
Toàn thành phố, tôi có tám cửa hàng.
Đến khi tiệm thứ tư bị phá, tôi mới chính thức xuất hiện.
8
Tôi gom toàn bộ hình ảnh thương tích ban đầu, báo cáo chẩn đoán y tế, cùng tất cả các biên bản báo án trước đó, giao hết cho luật sư.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được câu trả lời chắc nịch từ luật sư:
“Yên tâm đi, lần này đập hắn chết chắc.”
Lâm Thế Hào nghĩ rằng tôi đã không chịu nổi mà phải cúi đầu nhận thua.
Nhưng hắn không ngờ rằng, tôi đã đệ đơn kiện, chính thức đưa nhà họ Lâm ra tòa án.
Khi nhận được đơn kiện, hắn gần như phát điên, gào lên đòi phá nát toàn bộ hệ thống cửa hàng của tôi.
Nhưng lần này, Lâm Nguyệt có chút tỉnh táo hơn, vội kéo hắn lại, hạ giọng khuyên:
“Anh ngốc à? Dù sao con đàn bà đó cũng muốn ly hôn, tiệm làm móng cao cấp của nó kiếm bộn tiền. Anh cứ chờ chia tiền xong rồi hẵng tính sổ, còn nhiều cách khiến nó tức chết mà!”
Với lời khuyên này, tôi chỉ có thể nói: Có chút não, nhưng không nhiều.
Lâm Thế Hào không tiếp tục đập phá nữa.
Thay vào đó, hắn in những lời bôi nhọ tôi thành tờ rơi, dán đầy trước cửa hàng của tôi.
Một tấm băng rôn in hình tôi, kèm theo dòng chữ lố bịch:
“Đồ đê tiện, dạng háng kiếm tiền.”
Hắn tưởng rằng làm vậy có thể làm nhục tôi mà không tốn tiền.
Nhưng hắn không hề biết rằng, toàn bộ hành vi của hắn đã bị camera giám sát trước cửa tiệm ghi lại rõ ràng.
Từ đây, hắn lại có thêm một tội danh mới.
Ngày xét xử đến rất nhanh.
Ba cha con nhà họ Lâm tự tin bước vào ghế bị cáo, mặt mày đắc ý.
Thậm chí, họ còn không thèm thuê luật sư.
Với những cáo buộc mà tôi đưa ra, họ hoàn toàn không phủ nhận, chỉ sốt ruột chờ tòa tuyên án ly hôn, để chia một số tiền lớn từ tôi.
Mà họ đâu biết rằng, giấc mộng đẹp của họ sắp sửa bị nghiền nát thành tro bụi…
Cuối cùng, khi thẩm phán tuyên án:
💥 Chính thức ly hôn
💥 Tài sản chung sau hôn nhân = 0
💥 Ba cha con nhà họ Lâm phạm tội phỉ báng, xúc phạm nhân phẩm
💥 Bị phạt tù 3 năm
💥 Buộc phải công khai xin lỗi tôi trên mạng và ngoài đời
💥 Bồi thường thiệt hại cho 4 cửa hàng bị phá hủy + tổn thất tinh thần: tổng cộng 1 tỷ đồng
Ba người họ đứng hình ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cái gì?! Pháp quan, ngài nhầm rồi đúng không? Làm sao tài sản chung có thể là 0 được?!”
“Chúng tôi đã tra rồi, lợi nhuận từ tiệm làm móng sau khi kết hôn đương nhiên là tài sản chung mà!”
“Có phải cô ta đã đút lót ngài bao nhiêu tiền không? Tôi không phục! Tôi muốn kháng cáo! Tôi muốn được trả lại công bằng!”
Đến nước này, bọn họ vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, vẫn cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt bất mãn của họ mà chỉ thấy vừa nực cười, vừa đáng thương.
Không biết còn tưởng tôi mới là người đàn áp bọn họ cơ đấy.
Nhưng ngu dốt thì vẫn hoàn ngu dốt.
Đã một lần bị phạt vì vạ miệng, mà lần này đứng ngay giữa tòa án vẫn dám tuôn ra lời lẽ lăng mạ.