“Cút đi!” Tôi gào khản cả giọng, lý trí như sắp đứt lìa.
“Cút về mà tìm Tô Tình Tuyết của anh! Tôi không cần anh ở đây giả vờ thương hại tôi! Cút đi——!”
Giang Tự bị tôi đẩy mạnh một cái, lảo đảo đập vào bàn trang điểm.
Anh ta vịn lấy mép bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, rít qua kẽ răng mấy chữ: “Không biết điều!”
Ngay lúc cửa khép lại, sức lực mà tôi gồng giữ cũng tan biến hoàn toàn, những cảm xúc rối loạn và trầm cảm điên cuồng xé nát bên trong tôi.
Tôi lảo đảo bò đến túi xách, lục ra lọ thuốc trắng, đổ hai viên, không kịp uống nước đã nuốt xuống.
Vị đắng của thuốc lan khắp miệng, tôi dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy không kiềm chế được.
Đúng vậy, người như tôi — đầy vết nhơ, vừa độc vừa xấu xa — có tư cách gì để làm lại từ đầu?
Làm lại thì sao chứ? Cái chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực chết tiệt này, gia đình nguyên sinh tồi tệ đến mức kinh tởm, cuộc hôn nhân mục nát…
Tất cả vẫn như u hồn bám riết lấy tôi, kéo tôi trở lại hố sâu tuyệt vọng.
Thì có gì khác chứ? Trọng sinh để làm gì?
Cảm giác bất lực và tự ghét bản thân ập đến như sóng dữ, tôi co người lại, vùi mặt vào đầu gối, mặc cho nước mắt nóng hổi trào ra như lũ.
“Mẹ đừng khóc… đừng sợ… có Tiểu Dụ ở đây rồi…”
Một thân hình nhỏ bé cẩn thận tiến lại gần, cố sức ôm lấy thân thể đang run rẩy của tôi.
Rõ ràng là vòng tay nhỏ xíu, vậy mà lại mang theo một sức mạnh lạ kỳ, giống như lần tôi nhảy lầu ở kiếp trước, thằng bé cũng ôm lấy tôi như vậy.
Tôi không nhịn được nữa, vòng tay ôm chặt lấy con, miệng lắp bắp vừa khóc vừa nói.
Như thể muốn trút hết những lời xin lỗi muộn màng của hai kiếp người.
Khóc đến khi Tiểu Dụ ngủ thiếp đi, miệng còn lẩm bẩm: “Không trách… mẹ chỉ là bị bệnh thôi… không trách mẹ đâu……”
6
Sau chuyện lần đó, Giang Tự liên tục nhiều ngày không về nhà.
Tôi thậm chí chẳng buồn xem “bản tin trực tiếp” mà Lâm Dao gửi, chỉ máy móc lưu lại làm bằng chứng.
Dựa vào nền tảng nhiếp ảnh vững chắc từ thời đại học và tập portfolio, tôi nhanh chóng xin được công việc tại một studio chụp ảnh.
Lương không cao, nhưng đủ cho chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con — đó là quân bài quan trọng giúp tôi giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Dụ sau này.
Ý định ly hôn chưa bao giờ rõ ràng đến thế, tôi muốn nhanh chóng kết thúc.
Chiều hôm đó, tôi dùng khoản lương đầu tiên để mua một chiếc xe điện màu hồng mới tinh, cưỡi nó đi đón Tiểu Dụ tan học.
Cổng trường mẫu giáo cơ quan vẫn tắc nghẽn như thường lệ, nhưng chiếc xe điện nhỏ của tôi lại linh hoạt, kịp thời chạy lên đến hàng đầu.
Tiểu Dụ đeo chiếc ba lô hình khủng long, đang bị một cậu bé khoanh tay chặn đường.
Tim tôi khựng lại — chẳng lẽ Tiểu Dụ bị bắt nạt?
Tôi định lao đến thì nghe thấy đoạn đối thoại của hai đứa.
“Giang Tiểu Dụ, cậu về nhà với tớ đi mà, tớ cầu xin cậu đấy.”
“Không được, tớ còn phải về học bài, học tiếng Anh, giúp mẹ nấu cơm, cậu đừng quấn lấy tớ nữa.”
Trời ơi, con trai tôi bình thường tự giác, biết lo cho gia đình đến vậy sao?!
Khi tôi còn đang kinh ngạc, cậu bé kia quay đầu lại, nhìn thấy tôi, mắt lập tức tròn xoe.
“Ê! Cậu mau nhìn kìa! Cô kia còn xinh hơn cả cô giáo dạy nhạc của tụi mình! Tiên nữ giáng trần đó!”
Giây tiếp theo, Tiểu Dụ liền cười rạng rỡ, như viên đạn pháo lao vào lòng tôi: “Mẹ ơi!!”
Lục Dư tức tối chạy tới: “Không phải! Cậu không chịu về nhà với tớ thì thôi, còn tranh gọi mẹ với tớ nữa!”
Nói rồi cậu bé quay sang tôi, nở nụ cười rạng rỡ: “Mẹ ơi!”
Tôi: ???
Trên đường về, Lục Dư nhất quyết đòi ngồi sau xe điện của tôi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hoạt động.
Chẳng mấy chốc tôi đã hiểu rõ — lớp không ai bắt nạt Tiểu Dụ cả, chỉ là Lục Dư muốn rủ nó về nhà chơi lắp LEGO.
Lúc chia tay, Lục Dư thần bí ghé tai tôi dặn dò:
“Chị tiên nữ ơi, ngày kia là ngày hội phụ huynh ở trường mẫu giáo tụi em! Chị nhất định phải đến đó nha!”
“Trước giờ ba mẹ các bạn đều đến… chỉ có Giang Tiểu Dụ là… em thấy cậu ấy lén lau nước mắt đó.”
Tim tôi đau nhói, tôi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Lục Dư: “Yên tâm! Chị nhất định sẽ đến đúng giờ!”
Những gì bạn khác có, con tôi — Tiểu Dụ — cũng không được thiếu một thứ nào!
Sau bữa tối, tôi gọi điện cho Giang Tự: “Ngày kia là ngày hội phụ huynh ở trường mẫu giáo của Tiểu Dụ…”
Chưa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng cười giễu.
“Chị ơi, anh Giang đang tắm, chưa chắc có thời gian nghe điện thoại chị đâu.”
Tôi bình tĩnh mở bản ghi âm lên, hỏi cô ta: “Hai người ngủ với nhau rồi à?”
Tô Tình Tuyết cười khẩy: “Tắm rồi mà, chị còn hỏi vậy chẳng phải dư thừa sao?”
Tôi lập tức ném điện thoại lên giường, dắt Tiểu Dụ ra ngoài tản bộ.
Khi trở về, cuộc gọi đã kết thúc. Tôi nghe lại đoạn ghi âm một lần, rồi gửi cho luật sư Quách.
Làm xong hết mọi việc, tôi lôi ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn từ lâu, chụp ảnh gửi cho Giang Tự.
Chưa đến nửa tiếng, Giang Tự gần như phóng xe lao về nhà.
Tôi vừa tắm xong, đã bị anh ta thô bạo đè xuống giường!
Giang Tự dùng một tay túm chặt hai cổ tay tôi, đè chúng lên đỉnh đầu không cho cử động.
Giây kế tiếp, đôi môi nóng rực và tàn nhẫn của anh ta hung hăng áp xuống, như muốn cắn xé mà đoạt lấy.
“Ưm… buông ra!” Tôi vùng vẫy kịch liệt, định co chân đá nhưng đã bị anh ta đề phòng trước, ép chặt xuống.
“Giang Tự, anh bị điên à?!” Tôi thở dốc, tức giận chửi mắng.
“Đúng! Tôi chính là bị điên, bị cô ép đến phát điên!”
Anh ta thở hổn hển, mạnh tay giật phăng cà vạt, thô bạo trói chặt cổ tay tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Thẩm Lăng, cô còn giả vờ gì nữa? Cô vừa đòi ly hôn, vừa ăn mặc thế này… không phải là đang mong tôi như thế này sao? Bây giờ như cô mong muốn rồi, hài lòng chưa?”
Sự nhục nhã và phẫn nộ lập tức phá tan lý trí của tôi, tôi đột nhiên ngừng giãy giụa, ánh mắt trống rỗng như một vũng nước chết.
“Giang Tự, đơn ly hôn nằm ngay trên bàn, chữ trắng mực đen, nếu không tin thì anh tự đi mà xem.”
“Lần này không phải giả đâu, là thật đấy…”