6

Ngày kế sau Cố Hành đến, Diệp Ngữ Đường cũng tìm đến ta — vẫn là vì chuyện ấy.

Nửa tháng dưỡng thương, vết thương nàng đã gần lành.

Nàng mỉm cười đắc ý:

“Giang Uyển Khanh, bình sơ ca ca đã nói với ngươi rồi chứ, huynh ấy sẽ nạp ta làm thiếp.”

Ta nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng nghi hoặc nhiều hơn giận dữ.

Ta không hiểu nàng đắc ý điều gì. Luật triều ta định rõ: không được nâng thiếp làm chính, trái thì đồ một năm rưỡi. Nghĩa là một khi đã làm thiếp, cả đời vẫn là thiếp, khó mà xoay mình.

Cũng từ đó, ta bỗng hiểu ra vì sao Cố Hành rõ ràng có tình với nàng, mà môn hộ nhà họ Diệp cũng xứng với phủ Hầu, song hắn không cưới nàng.

Diệp Ngữ Đường được nuông chiều quá mức, đơn thuần đến thành ra ngốc dại; nàng lấy tình làm lẽ sống, nhưng tính nết ấy không gánh nổi vị trí Thế tử phi của phủ Hầu, càng khó đảm đương ngôi vị Quốc công phu nhân về sau.

Cho nên Cố Hành mới bỏ nàng mà chọn ta.

Ta chợt nhớ lại chuyện xưa. Ta và Cố Hy quen biết từ tấm bé, nghe nàng kể nhiều về huynh ruột Cố Hành; sau lại gặp hắn đôi lần, tình ý chẳng hay nảy mầm.

Nhưng giáo dưỡng thuở nhỏ khiến ta kín đáo dè dặt, không làm nên chuyện quá phận. Vì vậy thuở đầu nghe rằng Diệp Ngữ Đường si mê Cố Hành, dám quăng bỏ lễ giáo nữ nhi mà đuổi theo, ta nhiều phần ngưỡng mộ — ngưỡng mộ dũng khí và tự tại của nàng.

Bởi thế, khi nhà họ Cố đến cầu thân, ta cố ý hỏi Cố Hành về chuyện giữa hắn và Diệp Ngữ Đường, rồi mới gật đầu.

Nếu không phải lần ấy Diệp Ngữ Đường bất thình lình xô ta, ta và nàng vốn không vướng nợ gì nhau.

Nói về vô cớ vạ lây, người ấy chính là ta.

Ta hoàn hồn thì Diệp Ngữ Đường vẫn lải nhải:

“Ngươi và bình sơ ca ca có hôn ước thì đã sao? Người hắn để tâm là ta. Đợi ta vào phủ, ngươi tưởng còn chỗ đứng ư?”

Thấy nàng đắc ý, chút thương hại mỏng manh trong lòng ta bay sạch.

Có lẽ ở một phương diện nào đó, ta không bằng nàng. Ta không dám liều như nàng, không dám vì một nam nhân mà bỏ hết thảy: thân phận, địa vị, tôn nghiêm. Bao người suốt đời vượt cấp đổi mệnh, còn nàng tự nguyện chui vào hậu viện, làm thiếp của người, chỉ vì cái gọi là tình.

Không thành toàn cho nàng, ta e còn thấy áy náy.

Ta nhìn nàng, thong thả nói:

“Nạp thiếp phải có chính thê gật đầu. Diệp Ngữ Đường, ta không đồng ý, ngươi tưởng vào cửa được ư?”

Tính nàng như pháo nổ, nghe vậy mặt sáng rần phẫn nộ:

“Giang Uyển Khanh, cứ đợi đấy!”

7

Diệp Ngữ Đường không để ta đợi lâu.

Về đến nhà, nàng khóc lóc đòi chết, nói không còn mặt mũi nào gặp người. Đến khi Cố Hành vội vã đến, bọn nha hoàn bên cạnh nàng ấp a ấp úng, đem câu cuối cùng ta nói với nàng thêm mắm dặm muối thuật lại cho hắn.

Cố Hành nổi giận ngay tại chỗ. Trấn an nàng xong, hắn tới Lê phủ.

Nhưng giữa ta và hắn, lời cần nói đã nói hết, gặp nữa cũng chỉ để hắn trách móc ta. Ta không muốn nhìn hắn phát cuồng, càng không muốn nghe những lời vô nghĩa, bèn bảo đệ đệ ngăn hắn ngoài tiền viện.

Hắn nhờ đệ ta chuyển lời:

“Ngữ Đường — ta quyết nạp. Không do ngươi định đoạt!”

Nhiều khi ta nghĩ, phải chăng Cố Hành xuống trần để chịu một kiếp nạn, mà Diệp Ngữ Đường chính là tai kiếp hắn trốn không khỏi. Bằng không, vì lẽ gì người thanh minh sáng suốt như hắn, cứ đụng vào nàng liền mất cả lý trí, làm những việc khó hiểu đến thế.

Hắn trở về phủ Hầu, liều chịu gia pháp, nằng nặc muốn nạp Diệp Ngữ Đường trước khi ta vào cửa.

Nhà nào còn biết khuôn phép, đều phải tôn trọng chính thê, giữ thể diện cho chính thê. Việc hắn không màng thể diện của vị hôn thê, chỉ để lấy mặt cho người trong lòng, suýt nữa khiến Hầu phu nhân An Định tức đến thân mang bệnh.

Song người phủ Hầu không cản nổi Cố Hành. Họ mang theo một đống lễ đến tạ lỗi, rồi vội vã chuẩn bị lễ nạp thiếp cho hắn.

Tin ngoài truyền vào, tuy ta đã đoán trước, song tim vẫn đau thắt. Từ khi hiểu chuyện, hắn vẫn là người ta ơn thầm trong dạ, bao lần mộng tưởng một mái nhà hài hòa thắm thiết.

Nào ngờ chưa cưới đã đến bước tương khinh, lòng ta lạnh như tro.

Bảo không đau là dối mình. Chỉ có ta biết, nơi không người, nước mắt đã rơi bao lần.

Ban đầu ta chỉ mong hắn thiên vị ta một chút, dù chỉ một chút.

Về sau, ta lại cầu hắn công bằng một chút — chỉ cần công bằng, ta sẽ không còn tranh chấp, không còn đối đầu.

Nhưng hắn chưa từng làm được.

Hắn bảo ta mồm mép sắc bén, được thế không buông; song nếu hắn không đứng về phía ta, ta yếu nhược, chẳng phải sẽ bị họ giẫm nát trong bùn sao?

8

Ngày Cố Hành nạp Diệp Ngữ Đường làm thiếp nghe nói náo nhiệt vô cùng. Tin vừa đến tai, ta liền đổ bệnh.

Là bệnh thật. Hôm ta lăn từ núi xuống, thương thế vốn rất nặng, đại phu luôn lo ta phát sốt. Chỉ vì ta gượng nín đau, tranh đấu với Cố Hành, toan chốt chặt thân phận “thiếp” của Diệp Ngữ Đường, nên mới chống đỡ đến giờ.

Đến khi thở ra được một hơi, mệt mỏi tràn về, bệnh thế ập đến như lửa; ta nóng rực, mơ màng ngủ mê tỉnh dậy, dăm lần bảy lượt.