Sau khi đính hôn với Thế tử phủ An Định hầu – Cố Hành, ta được mời cùng bọn họ ra ngoài du sơn ngoạn thủy.

Mục đích là để ta và Cố Hành quen biết nhau hơn, tránh cảnh hôn nhân mù quáng chỉ dựa vào lễ nghi.

Hôm ấy đường núi gập ghềnh, hắn đưa tay ra muốn đỡ ta.

Nhưng còn chưa kịp chạm đến cánh tay ấy,

ta đã bị đại tiểu thư phủ Tướng quân, người vẫn si mê hắn bấy lâu,

đẩy ngã xuống vách núi.

Ta chờ nàng ta đến cửa nhận lỗi,

cũng chờ phủ Hầu cho ta một lời công đạo.

Thế mà cuối cùng,

ta chỉ đợi được Cố Hành bình thản bước đến,

nói với ta giọng nhàn nhạt:

“Ngữ Đường chẳng qua là đứa con gái còn trẻ con, vì tức giận nhất thời mà thất thố, nàng chớ nên so đo.”

Đã như thế,

thì hôn sự này, thôi đành hủy cũng được.

1

Kỳ thực lúc Diệp Ngữ Đường lao tới, ta đã thấy rõ.

Nàng hành động hấp tấp, gấp gáp đến nỗi ta theo bản năng nghiêng người tránh đi.

Bởi vậy, cú va ấy không chạm đến ta, ngược lại nàng suýt nữa mất thăng bằng, ngã lăn xuống bậc đá.

Cũng may Cố Hành nhanh tay đỡ lấy, nàng mới không ngã.

Cú kéo ấy khiến khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức gần như chạm vào nhau.

Mặt Diệp Ngữ Đường đỏ bừng.

Hoàn hồn lại, nàng trừng mắt nhìn ta, tức tối nói:

“Ngươi tránh gì vậy? Có biết ta suýt ngã không?”

Ta muốn đáp: với cái đà lao như thế, nếu ta không tránh, người ngã ắt là ta.

Nhưng lời còn chưa ra hết miệng, nàng đã bất ngờ đẩy mạnh ta xuống bậc đá.

Hành động của nàng đột ngột đến nỗi ta không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tỳ nữ bên cạnh vội vươn tay kéo ta lại, song chỉ kịp xé rách một mảnh tay áo.

Đường núi quanh co hiểm trở, tuy lát đá xanh nhưng dốc cao,

nên cú ngã ấy rất nặng,

ta lăn từ hơn ba mươi bậc xuống, nghe rõ ràng tiếng xương chân gãy vụn,

và âm thanh khi đầu va vào vách đá.

Trước khi hôn mê, ta còn kịp nghe thấy tiếng Diệp Ngữ Đường hoảng loạn kêu lên:

“Cố Hành ca ca, phải làm sao bây giờ, nàng sẽ không ngã đến ngu dại mất chứ?

Ta không cố ý đâu! Ai bảo nàng định chạm vào tay huynh!”

Cố Hành đáp thế nào?

Hình như hắn chỉ nói một tiếng “Ừm”.

Giọng điệu nhạt nhòa, xa cách như bao lần trước,

không chút lo lắng, chẳng hề hoảng hốt.

Tựa như kẻ vừa ngã lăn xuống bậc đá kia chẳng hề can hệ gì đến hắn,

mà không phải vị hôn thê của mình.

Khoảnh khắc ấy, cơn đau nơi thân thể cũng chẳng thấm vào đâu

so với nỗi lạnh buốt giữa tim.

Khi tỉnh lại, ta đã ở Lê phủ.

Chân ta gãy, trán rách một vết sâu dài,

toàn thân đau đớn như bị bánh xe cán qua.

Mẫu thân ngồi bên, nước mắt ròng ròng.

Bà nói:

“Cố Hành mang nhiều lễ vật đến, nói rằng áy náy vô cùng, tự trách bản thân không chăm sóc con chu đáo khiến con sơ sẩy ngã.”

Mẫu thân ta vốn là người phân minh, không dễ bị lời ngon ngọt mê hoặc.

Bà hỏi ta:

“Tỳ nữ Nhược Lục và Thanh Đan đều nói là cô nương nhà họ Diệp đẩy con ngã,

thế mà Thế tử phủ lại nói không có chuyện ấy.

Con nói thật cho mẹ nghe, rốt cuộc là sao?”

Nghe lời mẫu thân, ta sững người một lúc.

Ta không hiểu vì sao Cố Hành lại nói dối.

Ngẫm kỹ lại chuyện hôm đó,

đường núi quanh co, ta nhớ rõ Thế tử Vũ An hầu khi ấy đứng ở chỗ cao hơn,

có lẽ trông thấy tất cả.

Ta nói:

“Chuyện đúng như Nhược Lục và Thanh Đan nói.

Nhưng Cố Hành muốn bao che cho Diệp Ngữ Đường.

Mẫu thân, liệu có thể nhờ phụ thân mời Thế tử Vũ An hầu đến làm chứng chăng?

Có lời chứng ấy, mọi việc ắt sẽ sáng tỏ.”

2

Ngày thứ hai sau khi ta tỉnh dậy, Cố Hành đến thăm.

Hắn vẫn ung dung nhàn nhạt,

tựa như gió mưa đổi sắc cũng chẳng khiến hắn động tâm.

Chỉ khi nhắc đến Diệp Ngữ Đường,

trong mắt hắn mới thoáng hiện một chút dịu dàng.

Hắn nói:

“Ngữ Đường không cố ý đẩy nàng. Khi ấy nàng ấy vội vàng, suýt ngã xuống núi,

hoảng loạn nên trượt chân, lỡ đụng phải nàng.

Nàng ấy cũng sợ hãi vô cùng, đêm ngày dằn vặt hối lỗi,

nàng chớ nên chấp nhất nữa.”

Lời hắn rơi xuống,

niềm vui nhỏ nhoi trong lòng ta vì hắn chịu đến thăm

bỗng chốc tan thành mây khói.

Ta nhìn hắn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Nếu thật sự hối lỗi,

vì sao Diệp Ngữ Đường không đến xin lỗi?

Hắn nói nàng còn nhỏ,

nhưng nàng ấy lớn hơn ta nửa tuổi.

Ta cười nhạt:

“Cố Thế tử, ta tưởng ngài đến thăm bệnh.”

Thế nhưng hắn chỉ ngồi sau bình phong,

từ đầu đến cuối chưa hỏi một lời về thương thế của ta,

chưa từng hỏi ta có đau không.

Điều đầu tiên hắn làm khi bước vào,

là xin tha cho người đã đẩy ta xuống núi.

Sau bình phong, hắn khựng lại,

một lát sau mới lúng túng hỏi:

“Uyển Khanh, nàng đỡ hơn chưa? Còn đau không?”

Ta khẽ cười, mà trong lòng chỉ thấy mỉa mai.

Chân ta đã gãy, ngự y đến chỉnh lại xương,

nói rằng về sau e là khó mà đi lại như trước.