Chỉ là cô không ngờ, nguyện vọng nhỏ bé đến vậy, thế mà cô phải mất hơn mười năm mới có thể tự mình thực hiện.
Trong lúc đang ăn, chuông điện thoại vang lên.
Nguyễn Hướng Uyển cứ nghĩ là Phong Kinh Hoài gọi, không ngờ chỉ là báo thức do chính cô cài.
【22 giờ, nhớ hâm sữa cho Thời An, kiểm tra bài tập.】
Nguyễn Hướng Uyển nhìn một cái, tắt báo thức, và xóa vĩnh viễn toàn bộ các báo thức trong điện thoại.
Ăn xong lẩu, bước ra khỏi quán, đã là một giờ sáng.
Cô bước đi vô định trên đường, khoảnh khắc này, gió thổi qua cũng mang vị ngọt ngào.
Mặt trời mọc, mặt trăng lặn.
Bình minh lờ mờ ló rạng.
Nguyễn Hướng Uyển mới trở về nhà.
Phong Kinh Hoài và con trai Phong Thời An đã thức dậy.
Thấy Nguyễn Hướng Uyển trở về, Phong Kinh Hoài điềm tĩnh hỏi: “Đêm qua em đến nhà cũ à?”
Kết hôn tám năm, mẹ Phong luôn coi Nguyễn Hướng Uyển như người hầu.
Thường xuyên giữa đêm bắt cô về nhà cũ sai bảo.
Vì vậy, Phong Kinh Hoài đương nhiên cho rằng, đêm qua cô không về nhà, chỉ là đi đến nhà cũ một chuyến.
Anh hoàn toàn không bận tâm việc Nguyễn Hướng Uyển biến mất cả đêm.
“Ừ.” Nguyễn Hướng Uyển biết anh không quan tâm, cũng không muốn giải thích thêm.
Lúc này, con trai Phong Thời An phụng phịu chu môi lên.
“Mẹ, trước khi mẹ đi nhà cũ, quên chuẩn bị bữa sáng cho con và ba rồi.”
Phong Thời An và Phong Kinh Hoài đều rất kén chọn, khẩu vị cầu kỳ, vì vậy Nguyễn Hướng Uyển từng tốn không ít công sức học hỏi từ các đầu bếp nổi tiếng.
Không ngờ bây giờ, đến cả con trai cũng coi việc cô phục vụ là chuyện đương nhiên.
Nguyễn Hướng Uyển thay dép, bình tĩnh nhìn anh:
“Không phải quên, mà là không muốn làm nữa.”
Nghe thấy câu đó, Phong Thời An tròn mắt không dám tin.
Còn ánh mắt Phong Kinh Hoài không mang chút độ ấm nào, đưa một miếng bánh mì nướng cho con trai.
Phong Thời An nhăn mặt:
“Dở quá, con không ăn đâu!”
Nếu là trước kia, mỗi lần Thời An không chịu ăn, Nguyễn Hướng Uyển nhất định sẽ lo lắng, còn nghĩ đủ cách để dỗ dành.
Nhưng lúc này, Nguyễn Hướng Uyển chỉ lặng lẽ nhìn cảnh ấy, không chút xúc động.
Cô tự hâm nóng một ly sữa cho mình.
Ánh mắt Phong Kinh Hoài lạnh nhạt lướt qua cô, buông một câu không nặng không nhẹ:
“Sáng nay chín giờ, trường Thời An có hoạt động cha mẹ cùng con, em đừng quên.”
Bàn tay đang cầm ly sữa của Nguyễn Hướng Uyển siết chặt lại.
“Hôm qua em đã nói với hai người là em chuẩn bị đi làm rồi mà.”
Giờ cô mới nhận ra, Phong Kinh Hoài căn bản không xem lời cô nói là chuyện quan trọng.
Phong Kinh Hoài nghe giọng cô lạnh lẽo, khẽ ngẩn người.
Kết hôn tám năm, đây là lần đầu tiên anh thấy người vợ luôn dịu dàng ngoan ngoãn của mình nổi giận.
Anh vừa định giải thích thì Phong Thời An nhỏ giọng nói:
“Ba ơi, vậy con có thể nhờ mẹ nuôi đi cùng con được không?”
Nghe vậy, Phong Kinh Hoài thu lại ánh nhìn.
“Được, nhưng phải giấu mẹ con.”
Giọng anh không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Nguyễn Hướng Uyển.
Nhưng Nguyễn Hướng Uyển lại chẳng mảy may phản ứng, chỉ lặng lẽ ăn bánh mì, uống sữa.
Sau khi Phong Kinh Hoài bảo quản gia đưa con đi học, cuối cùng anh không nhịn được bước tới trước mặt Nguyễn Hướng Uyển.
“Hướng Uyển, dạo này em làm sao vậy?”
Nghe vậy, Nguyễn Hướng Uyển ngẩng đầu nhìn anh, bất chợt muốn hỏi ra câu mà cô đã giấu trong lòng suốt tám năm.
“Em muốn hỏi anh một câu.”
“Câu gì?” Phong Kinh Hoài nghi hoặc.
“Nếu năm đó người anh cưới không phải là em, mà là bạn gái cũ Tịch Vân Vi của anh, anh có bắt cô ấy làm nội trợ, ở nhà chăm sóc anh và con không?”
Môi mỏng Phong Kinh Hoài mím chặt, im lặng, không trả lời.
Thấy vậy, Nguyễn Hướng Uyển khẽ cười chua chát, hàng mi dài che đi nỗi thất vọng trong mắt.
Tám năm hôn nhân, cô chỉ nhắc đến Tịch Vân Vi đúng một lần trong năm đầu tiên.
Lúc ấy, Phong Kinh Hoài nổi trận lôi đình, tức giận đến mức chiến tranh lạnh với cô suốt một tháng.
Từ đó về sau, cô không dám nhắc tới ba chữ “Tịch Vân Vi” nữa.
Còn bây giờ, cô chẳng muốn quản gì nữa, chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh.
Nhưng thật lâu sau, thứ cô nhận được chỉ là lời chuyển hướng của Phong Kinh Hoài:
“Sau này em muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Nguyễn Hướng Uyển nhìn theo bóng lưng anh, miếng bánh mì trong miệng mất hết hương vị.
Cô đặt ly sữa xuống, trở về phòng.
Đêm qua không ngủ, hôm nay cô phá lệ nằm trên giường, ngủ một mạch tới trưa.
Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Hướng Uyển quyết định thực hiện nguyện vọng thứ hai của mình.