Ta đến kỳ nguyệt sự lần đầu vào đúng ngày thọ yến của hoàng hậu.

Khi đang hoảng hốt không biết làm sao, thái tử đi ngang qua.

Hắn đưa áo khoác ngoài cho ta, che đi váy áo đã bị vấy bẩn của ta.

Nhưng không ngờ, hoàng hậu lại nhận ra y phục của hắn.

Bà hiểu ý, mỉm cười:

“Bổn cung sớm đã nghe nói thái tử có người trong lòng.”

“Hôm nay bổn cung liền mừng lại thêm mừng, ban ngươi cho nó làm chính thê.”

Kiếp trước, ta mơ mơ hồ hồ gả vào Đông cung.

Phu thê nhiều năm, cũng xem như cầm sắt hòa minh.

Cho đến trước lúc Tần Dục lâm chung, hắn nắm lấy tay ta, mặt đầy ảm đạm:

“Điều trẫm hối hận nhất trong đời này, chính là năm đó đã xen vào chuyện không nên xen vào.”

Khi ấy ta mới biết, người trong lòng hắn là trưởng tỷ.

Năm đó hắn giúp ta, cũng là vì trưởng tỷ.

Trọng sinh về trước khi dự thọ yến.

Ta kéo trưởng tỷ lại, khẽ nói:

“Muội sắp đến kỳ nguyệt sự, không tiện ra ngoài.”

“Thọ yến của hoàng hậu, tỷ thay muội đi đi.”

01

Trưởng tỷ ngẩn người tại chỗ.

Ánh mắt tựa làn nước thu của tỷ ấy dần dần tối lại.

Tỷ ấy vốn quen tản mạn, sợ nhất bị gò bó.

Nhã tập thi hội, yến tiệc trong cung, tỷ ấy chưa từng tham dự.

Thấy ta không muốn đi.

Tỷ ấy miễn cưỡng cười cười:

“Sao có thể chứ? Muội mới bao lớn?”

Ta lắc đầu.

Ta vừa qua tuổi kim thoa.

Theo lý mà nói, vẫn chưa đến tuổi có kỳ nguyệt sự lần đầu.

Nhưng kiếp trước, cố tình đúng hôm nay, ta lại đến nguyệt sự.

Thất nghi trước điện là tội lớn.

Trong ngự hoa viên, ta ôm váy áo bị máu vấy bẩn, luống cuống không biết phải làm sao.

Giữa những ánh mắt giễu cợt của các quý nữ thế gia, ta đỏ hoe vành mắt, trốn đông trốn tây.

Khoảnh khắc chật vật như vậy, ta không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Im lặng một lát.

Trưởng tỷ khó xử thở dài:

“Muội biết mà, ta ghét nhất những nơi như vậy.”

Tỷ ấy nắm tay ta, hai má hơi đỏ:

“Huống chi hôm nay ta… đã có hẹn rồi.”

Ta khẽ rũ mắt, không nói gì.

Ba tháng trước, trưởng tỷ ra ngoài du xuân.

Đánh bậy đánh bạ cứu được một thư sinh bị ám sát.

Tỷ ấy giấu người kia trong ngôi miếu hoang, tận tâm chăm sóc.

Thư sinh kia tướng mạo tuấn tú, lời nói cử chỉ cũng không hề tầm thường.

Lúc ly biệt, hắn hỏi tên trưởng tỷ trước.

Đến lượt mình lại chỉ mỉm cười không đáp, chỉ nói gia cảnh bần hàn, xấu hổ không tiện nói ra.

Những ngày này, trưởng tỷ luôn lén chuồn khỏi phủ, cùng hắn tư hội.

Tỷ ấy thẹn thùng nói:

“Hôm nay, ta nhất định phải hỏi cho rõ, rốt cuộc chàng là người thế nào.”

Ta ngẩn ra một lát:

“Sau đó thì sao?”

Trưởng tỷ ngẩng cằm, kiêu ngạo nói:

“Anh hùng không hỏi xuất thân.”

“Nếu chàng thật sự là tú tài thư sinh, ta sẽ cùng chàng khổ học. Nếu là kẻ buôn gánh bán bưng, ta sẽ cùng chàng chịu khổ, bốn bể là nhà.”

“Chỉ cần trong lòng chàng có ta, cho dù phụ mẫu không đồng ý mối hôn sự này, ta cũng vẫn muốn gả.”

Im lặng hồi lâu.

Ta nhắm mắt lại, khẽ nói:

“Nếu hắn là thái tử thì sao?”

02

Kiếp trước, trưởng tỷ chưa từng nghĩ tới.

Thư sinh sa cơ trong ngôi miếu hoang ấy lại là thái tử đương triều.

Mãi đến khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống.

Trưởng tỷ biết rõ đầu đuôi sự việc, đau lòng muốn tuyệt vọng.

Tỷ ấy hẹn gặp Tần Dục lần cuối, đỏ hoe vành mắt:

“Ta sinh ra vốn phóng khoáng, ghét nhất những quy củ ràng buộc.”

“Cho dù không có muội muội ta, một khi biết chàng là thái tử, ta cũng sẽ không gả cho chàng.”

“Duyên phận giữa chàng và ta đến đây là hết. Chàng hãy đối đãi tốt với muội ấy, đừng để ta hận chàng.”

Chỉ đôi ba câu, đoạn tình cảm ấy đã kết thúc.

Trưởng tỷ đích thân tiễn ta xuất giá.

Khi ấy, ta không hề hay biết tất cả những chuyện này.

Ta ôm cánh tay tỷ ấy, thấp thỏm bất an:

“Nếu thái tử không thích muội thì phải làm sao?”

“Nếu muội bị chàng chán ghét thì phải làm sao?”

Trưởng tỷ rũ mắt, khẽ nói:

“Sẽ không đâu.”

“Chàng đã hứa, nhất định sẽ đối xử tốt với muội.”

Đúng như lời tỷ ấy nói.

Tuy thái độ Tần Dục lạnh nhạt, nhưng hắn cũng chấp nhận mối hôn sự này.

Hắn thương ta tuổi còn nhỏ.

Sau khi thành thân, hắn không viên phòng với ta.

Ta không biết xem sổ sách, không hiểu cách quản lý hạ nhân trong Đông cung, gây ra rất nhiều chuyện cười.

Hắn cũng không vội, dịu giọng nhỏ nhẹ dạy ta.

Ngày tuyết rơi, ta ham chơi, làm ướt giày tất, phát sốt cao.

Hắn cũng lặng lẽ ngồi bên đầu giường ta, canh bên ngọn đèn leo lét, chăm sóc ta suốt đêm.

Dần dần, ta thích hắn.

Nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, ta sẽ nước mắt lưng tròng ôm gối đến thư phòng tìm hắn.

Giữa án thư chất đầy tấu chương, Tần Dục ngẩng mặt lên.

Rõ ràng hắn đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn dỗ ta ngủ trước, rồi bế ta về phòng.

Phi tần được sủng ái trong hậu cung tự xưng là thứ mẫu của ta, khắp nơi làm khó ta.

Không chỉ nói ta và thái tử thành thân nhiều năm mà vẫn còn là tấm thân trong trắng, còn trong lời nói ám chỉ mỉa mai Tần Dục bất lực.

Ta tức đến cực điểm, từng cãi lại một lần.

Kết quả bị phạt quỳ dưới nắng tròn một canh giờ.

Khi Tần Dục chạy tới, ta ôm lấy hắn, vừa tức vừa lau nước mắt:

“Chàng đừng ngủ ở thư phòng nữa.”

“Chúng ta viên phòng đi, ta không muốn bị người ta chê cười.”

Hắn nhíu mày, nghiêm mặt nói:

“Nàng tuổi còn nhỏ, sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

Về sau, cuối cùng ta cũng đến tuổi cập kê, trổ mã duyên dáng yêu kiều.

Cuối cùng cũng có thể viên phòng với Tần Dục.

Ta vui lắm, nhào lên hôn hắn một cái:

“Từ đêm nay trở đi, chúng ta chính là phu thê thật sự rồi.”

Vành tai Tần Dục đỏ bừng, cánh tay ôm ta hơi siết chặt.

Dù ngoài miệng hắn trách ta không biết rụt rè, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đẩy ta ra.

Cho đến khi ngoài cung đột nhiên truyền đến tin dữ.

Trưởng tỷ bệnh nặng, muốn gặp hắn lần cuối.

03

Ta không biết trưởng tỷ đã nói gì với Tần Dục.

Ta đau buồn quá độ, cũng không còn lòng dạ suy nghĩ vì sao người mà tỷ ấy chọn gặp lần cuối lại là hắn, chứ không phải ta.

Tang sự của trưởng tỷ do chính tay ta và Tần Dục lo liệu, vô cùng long trọng.

Ngày tháng rốt cuộc vẫn phải tiếp tục.

Ta gả cho Tần Dục đã gần năm năm, đến nay dưới gối vẫn không con.

Hoàng hậu không chờ được nữa, phái người đến thúc giục.

Khi ta lại nhào vào lòng Tần Dục.

Hắn rũ mắt, từng chút một gỡ ngón tay ta ra:

“Mấy năm nay, cô nhìn nàng lớn lên, trong lòng sớm đã xem nàng như muội muội.”

“Cô có thể sủng nàng, yêu thương nàng, nhưng chuyện phu thê… cô làm không được.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Phu thê nhiều năm, đến nay hắn lại nói chỉ xem ta như muội muội?

Ta không cam lòng.

Một thang xuân dược khiến hắn mê man.

Ta mặc một thân áo mỏng, quấn lấy hắn cùng hưởng mây mưa một đêm.

Sau đó đắc ý hỏi:

“Đây chính là thứ tình cảm với muội muội mà chàng nói sao?”

Ta chưa từng thấy Tần Dục tức giận như vậy.

Sức lực của hắn khi ấy rất nặng, lực bóp cằm ta càng nặng hơn, gương mặt không chút biểu cảm:

“Từ khoảnh khắc năm đó giúp nàng trong ngự hoa viên, cô đã xem nàng là muội muội của cô.”

“Cưới nàng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, chuyện đêm nay càng là ngoài ý muốn.”

“Là cô sủng nàng quá mức, mới khiến nàng gan to bằng trời, tùy ý làm bậy.”

Nhưng hắn không nỡ phạt ta.

Ta hết lần này đến lần khác hạ thuốc hắn, ỷ sủng mà kiêu, hắn cũng chỉ đỏ mắt trách mắng ta, sau đó mặc ta muốn làm gì thì làm.

Hắn nói, hắn đã thề trước giường bệnh của trưởng tỷ rằng sẽ đối xử tốt với ta cả đời.

Sau khi đăng cơ, cũng vẫn như vậy.

Cho dù hậu cung ba nghìn giai lệ, cũng trước sau không ai có thể lay động vị trí hoàng hậu của ta.

Đế hậu ân ái, hắn che chở ta cả đời.

Ngày đêm lao tâm vì chính sự, khi còn trẻ đã mất sớm, lúc ấy chẳng qua mới ba mươi bảy tuổi.

Trước lúc lâm chung, ta quỳ trước giường hắn, khóc không thành tiếng.

Hắn khẽ dỗ ta rất lâu, sau đó bỗng thở dài một tiếng:

“Điều trẫm hối hận nhất đời này, chính là năm đó đã xen vào chuyện không nên xen vào.”

“Nếu năm đó trẫm không đưa áo khoác ngoài cho nàng, trẫm và A Vân… có lẽ đã là một đôi minh quân hiền hậu.”

A Vân là khuê danh của trưởng tỷ.

Gió thu lạnh lẽo luồn vào tay áo.

Ta bỗng nhớ lại nhiều năm trước, trong ngự hoa viên.

Lầu rồng gác phượng, cành ngọc cây quỳnh.

Nam nhân dịu dàng nói:

“Nàng là nhị tiểu thư Thẩm gia?”

Hắn cúi người nhìn ta, như đang dỗ một đứa trẻ:

“Tỷ tỷ nàng từng nhắc đến nàng, quả thật là tính tình có hơi ngốc nghếch.”

“Áo khoác ngoài của cô, nàng cầm lấy mà che đi, sẽ không ai dám cười nàng nữa.”

“Nàng đừng khóc, nếu không tỷ tỷ nàng sẽ đau lòng.”

Nửa đời mơ hồ và không hiểu, đều hoàn toàn sáng tỏ vào khoảnh khắc tay hắn rũ xuống.

Thì ra hắn đối xử tốt với ta, chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi.

Hoàn hồn lại, ta nhìn thần sắc nghi hoặc của trưởng tỷ, khẽ rũ mắt:

“Thái tử khoảng thời gian trước bị ám sát, lưu lạc dân gian, mới được tỷ cứu.”

“Hắn tâm duyệt tỷ, đã hạ quyết tâm muốn cưới tỷ làm thê.”

“Đời này… hai người đừng bỏ lỡ nhau nữa.”

04

Cuối cùng trưởng tỷ vẫn vào cung.

Nhưng trong yến tiệc, tỷ ấy lại không nhìn thấy Tần Dục.

Ta bưng nước đường đỏ:

“Sao lại như vậy?”

Trưởng tỷ nói:

“Điện hạ cả đêm đều ở ngự hoa viên.”

“Nghe nói… là đang tìm thứ gì đó, ngay cả yến tiệc cũng không tham dự.”

Ta nghe đến ngẩn người.

Tỷ ấy nhìn chằm chằm bắt ta uống thuốc xong, liền mặt mày xuân sắc thay y phục, ra ngoài hẹn hò.

Nhưng không ngờ, lần đi này lại không trở về nữa.

Hoàng hậu sớm đã chú ý thái tử có người trong lòng, liền phái người đi theo.

Tư tình của hai người cứ thế bị phát hiện.

Hoàng hậu nương nương không nhìn nổi tính tình phóng khoáng tản mạn của trưởng tỷ, bèn giữ tỷ ấy lại trong cung.

Mỗi ngày phái ma ma lễ nghi dạy quy củ.

Ăn uống ngủ nghỉ, từng cử chỉ hành động, đều có thời khắc và phép tắc cố định.

Trưởng tỷ tự tại suốt hai mươi năm, đã từng bị gò bó như vậy bao giờ.

Tỷ ấy kéo tay ta, khổ sở cầu xin:

“Chỉ nửa ngày thôi.”

“Muội chỉ cần mặc tẩm y của ta, nằm trên giường nửa ngày.”

Tỷ ấy đã hẹn với Tần Dục cùng đi dạo hội đèn.

Ta nhíu mày, vừa định từ chối.

Nhìn thần sắc mong chờ của tỷ ấy, ta lại miễn cưỡng đồng ý:

“Vậy tỷ đi sớm về sớm.”

Trời tối dần, trong cung cũng dần yên tĩnh.

Tẩm y của trưởng tỷ hơi rộng, ta mặc vào không vừa người.

May mà cung nữ đều đã bị tỷ ấy sai lui ra ngoài từ trước.

Trong điện chỉ còn mình ta.

Ta xõa tóc, buồn chán cắt hoa giấy dán cửa sổ chơi.

Cắt một lúc, ta dần trở nên chăm chú.

Cho đến khi có người từ phía sau vuốt qua vai ta, cằm đặt lên đuôi tóc ta, giọng mang ý cười:

“Sao nàng còn ở đây?”

Ta đột nhiên cứng đờ.

Ta trợn to mắt, hoảng sợ lùi lại mấy bước:

“Điện hạ…”

Bốn mắt nhìn nhau.

Ý cười bên khóe môi Tần Dục dần biến mất:

“Xin lỗi.”

“Nhận nhầm người rồi.”

05

Trưởng tỷ và Tần Dục hẹn nhầm địa điểm.

Một người trực tiếp đến tẩm điện tìm.

Một người đợi ở ngự hoa viên hồi lâu, cuối cùng hậm hực trở về.

Ta vẫn còn sợ hãi, không nhắc chuyện này với trưởng tỷ.

Trời vừa sáng, ta liền cáo từ hoàng hậu nương nương, trở về nhà.

Lần nữa gặp lại Tần Dục là ở hội đèn.

Không biết hắn dùng cách gì, khuyên được hoàng hậu thả trưởng tỷ ra ngoài.

Trưởng tỷ biết ta thích náo nhiệt, lại kéo cả ta theo.

Ta giãy giụa không chịu đi:

“Thái tử cũng ở đó, muội lẽ ra nên tránh hiềm nghi…”

Tỷ ấy dịu dàng ôm lấy ta, không cho là đúng:

“Muội cũng là muội muội của chàng, có gì mà phải tránh hiềm nghi?”

Ta mím môi, im lặng.