3
Một tháng sau, vào một ngày nào đó, Thẩm Triệt đột nhiên hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.
Trong suốt một tháng này, tôi và anh hầu như chỉ trao đổi công việc về dự án, thỉnh thoảng lúc nghỉ giải lao, anh sẽ nhắc đến vài chuyện hồi cấp ba.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người tôi.
Mười lăm phút trước khi tan ca, tôi trốn vào nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh lại trang phục và đầu tóc của mình.
Dù không rõ vì sao, nhưng mỗi lần gặp anh, tôi đều vừa mong chờ vừa căng thẳng.
Tiện tay, tôi mang theo tài liệu liên quan đến dự án “Kinh tế độc thân”.
Tôi nghĩ, nếu không khí quá gượng gạo, có thể lấy tài liệu ra để giảm bớt lúng túng.
Xe của anh đỗ cách công ty không xa, hôm qua tôi vô tình nhìn thấy một lần là nhớ ngay.
Khi mở cửa xe ngồi vào, tôi lên tiếng chào: “Tổng giám đốc Thẩm.”
Anh nhướn mày liếc tôi một cái: “Gọi Thẩm Triệt đi.”
“Được.” Tôi mỉm cười đáp.
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao anh cũng là cấp trên của tôi, nên tôi vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.
Tôi nhìn thẳng phía trước, anh không khởi động xe cũng không nói gì.
Tôi nghiêng đầu định nhìn anh một chút, thì anh bỗng bất ngờ nghiêng người, ghé sát lại gần.
Tôi theo phản xạ ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách: “Tổng giám đốc Thẩm…”
Anh liếc tôi một cái, tôi vội sửa lời: “Thẩm Triệt… sao thế?”
Anh đặt một tay lên vô-lăng, giọng nói nhàn nhạt: “Cậu xịt nước hoa à?”
“Không có mà.” Tôi hơi ngẩn người.
“Có lẽ là mùi tinh dầu dưỡng tóc của tôi?”
Tôi cúi đầu, khẽ đưa tay vén tóc lên ngửi, rồi khẳng định: “Chắc là mùi này, anh… rất ghét mùi này sao?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: “Không ghét. Chỉ thấy thơm nên mới hỏi.”
“Ồ… ồ.” Tôi hơi bối rối, ngượng ngùng đáp: “Cảm ơn.”
Anh nổ máy xe.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu phía trên.
Khoảnh khắc này, cảm giác của tôi chẳng khác nào khi còn học cấp ba.
Lúc đó, tôi cầm một chai nước, đi cùng mấy bạn nữ trong lớp ra sân vận động xem Thẩm Triệt chơi bóng rổ.
Khi tôi đang nhìn anh, thì quả bóng từ chỗ bạn anh truyền lệch bay thẳng về phía tôi.
Ngay lúc Thẩm Triệt phản ứng lao về phía này, tôi đã mở tay ra đón lấy bóng.
Lực từ quả bóng khiến tôi lùi về sau, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Anh chạy tới, hơi cúi người nhìn tôi, hỏi tôi có sao không.
Khoảng cách gần như thế khiến tôi hoàn toàn cứng họng, không thốt nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Nụ cười của anh lúc ấy khiến trái tim tôi như nổi bão, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Khi anh lấy bóng khỏi tay tôi, có một bạn nữ nào đó hét lên: “Thẩm Triệt! Khát nước không?”
Tôi nhớ anh đã nói “khát”, và giọng của anh khi ấy còn lớn hơn bình thường.
Anh đứng ngay trước mặt tôi, tôi vừa định đưa chai nước cho anh thì đám nữ sinh xung quanh đã ùa lên.
Tôi bị chen ra phía sau, cũng thu tay lại, không đưa nước nữa.
Thẩm Triệt không uống nước của bất kỳ ai, ôm bóng rời đi.
Trước khi đi, anh còn nhìn tôi thật sâu.
Còn tôi, theo bản năng tránh ánh mắt ấy.
“Đến rồi.”
Giọng nói của Thẩm Triệt kéo tôi trở về thực tại.
“… Vâng.”
“Đang nghĩ gì thế?”
“Không… không có gì.”
Giọng anh giờ đã trầm ổn và trưởng thành hơn thời cấp ba, nhưng âm sắc thì vẫn trong trẻo, sạch sẽ như xưa.
Anh đưa tôi đến một khách sạn trực thuộc tập đoàn Thẩm thị để dùng bữa.
Trong lúc gọi món, anh hỏi tôi: “Muốn ăn gì nào?”
“Tôi… ăn gì cũng được.”
“Thế còn uống gì?”
“Cũng được ạ.”
Anh im lặng một thoáng, khóe môi cong lên một nét cười tinh quái: “Hay là uống nước ép kiwi nhé?”
Tôi sững lại một chút — tôi bị dị ứng với kiwi.
“Ngon lắm đấy.” Anh bổ sung.
“Tôi…” Bị ánh mắt mong đợi của anh nhìn chằm chằm, tôi cắn răng: “Được ạ.”
“Hả?”
Anh lại tỏ ra không hài lòng.
Anh vươn tay qua bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán tôi: “Trong cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì thế? Dị ứng mà còn uống?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc: “Sao anh biết tôi dị ứng với kiwi?”
Anh cười, nét mặt thoáng chút đắc ý: “Tôi còn biết cậu không ăn ớt xanh, không ăn bí đỏ và đậu đỏ, nhưng thích uống chè đậu xanh và ăn bông cải xanh.”
Những điều anh nói, không sai một chữ.
“Anh…” Tôi nghĩ mãi mới bật ra được một khả năng duy nhất: “Anh… điều tra tôi sao?”
Vừa nói ra, tôi đã thấy hối hận.
Thiếu gia Thẩm thị sao có thể rảnh rỗi đi điều tra một nhân viên bình thường như tôi chứ.
“Thời cấp ba, tôi thường thấy cậu trong căn-tin.” Anh chỉ nói một câu đơn giản như thế.
Lúc đó, anh và nhóm bạn luôn ngồi ăn ở một góc cố định trong căn-tin.
Mà tôi, để có thể thường xuyên nhìn thấy anh, cũng cố ý chọn ngồi ở một góc khá khuất, gần chỗ anh.
Tôi còn tưởng vị trí ấy kín đáo, không ai để ý.
Nhưng sau này, chỗ đó cũng bị các bạn nữ khác phát hiện, tôi buộc phải chuyển sang chỗ khác ngồi.
Từng có một thời gian dài, tôi vì không được thấy anh mà buồn bực suốt mấy hôm.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi lại phát hiện anh cũng không còn ngồi chỗ cũ nữa.
Anh đổi sang bàn phía góc trái, đối diện tôi.
Khoảng cách lần này… thậm chí còn gần hơn trước.
Ánh mắt tôi vô tình chạm vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh, và khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Tim tôi đập thình thịch, dồn dập hơn bình thường.
Nhưng tôi không dám thừa nhận suy đoán ấy.
Phải chăng… anh cũng từng có chút cảm tình với tôi?
“Đồng Dao.”