“Ngươi cầu hôn, ta vui cái rắm ấy!” Ta giận dữ đặt tay ảo lên cổ hắn, mặt mày dữ tợn như muốn bóp chet hắn, “Không cưới ai lại cứ cưới đúng đứa hại chet ta, ngươi cố tình đúng không!?”

Bất chợt một luồng gió thoảng qua, Lục Chấp giật mình ngẩng đầu, ánh mắt rơi đúng vào chỗ ta đang đứng.

Ánh nến lay động, như gột rửa sự sắc lạnh trên mặt hắn, phủ lên một tầng sáng mờ mềm mại.

Đôi mắt đen sẫm xưa nay điềm tĩnh, giờ lại gợn sóng như mặt hồ.

“…Lâu Trích Tinh?”

“Đại nhân, đến giờ dùng bữa rồi ạ.” Tiếng hạ nhân vọng tới.

Lục Chấp lại chậm rãi thu lại ánh mắt, rũ mi, một lúc lâu sau mới khẽ đáp một tiếng:

“Ừ.”

4

Ta lặng lẽ theo sau Lục Chấp bước ra ngoài.

Ngoài sảnh đèn hoa rực rỡ, bóng lưng hắn lại lẻ loi đến thê lương.

Ta có thể cảm nhận được nỗi u buồn cùng đau xót trong lòng hắn.

Nhưng nay hắn đã quyền cao chức trọng, mà đối thủ là ta cũng đã chet, lúc này đúng là thời khắc rực rỡ huy hoàng như lửa đổ thêm dầu, hoa nở đón xuân.

Ta nhìn gương mặt trầm tĩnh nghiêng nghiêng của hắn, thật sự không hiểu nổi hắn đang đau lòng vì điều gì.

Chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, bên trong đứng đầy người, xem ra đều là môn khách của Lục Chấp.

Vừa thấy hắn bước qua bậc cửa, cả đám liền quỳ rạp xuống sàn.

“Đại nhân xin hãy nghĩ lại! Việc thành thân là chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể hành động bồng bột!”

Chính sảnh loạn như chuồng heo giờ cơm.

Ta lấy tay ngoáy tai, khoanh chân ngồi trên ghế chủ vị.

Đám người này đã khuyên nhủ Lục Chấp đến tám trăm lần rồi, tiếc thay người ta quá si tình, căn bản chẳng thèm nghe ai cả.

“Chư vị không cần nhiều lời.”

“Lục mỗ đã quyết.”

Lục Chấp đứng giữa đại sảnh, dáng người thẳng tắp như tùng trúc, giọng nói trầm ổn mà kiên định.

Không hiểu vì sao, lòng ta lại bỗng dưng thấy chua xót.

Chậc.

Không biết Lâu Ngọc Như cho Lục Chấp ăn mê dược gì, khiến một khúc gỗ như hắn cũng nở hoa, sống chết chẳng cưới ai ngoài nàng ta.

5

Cả đám văn nhân khua môi múa mép cũng không lay chuyển nổi hắn.

Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy, chuẩn bị đến Lâu phủ nạp sính lễ.

Ta ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, thấy hắn đang cúi đầu cởi chiếc đai lưng bị cài sai.

“Căng thẳng đến thế sao?”

Ta thấy buồn cười, lòng cũng nổi lên ác ý, bèn thổi tắt cây nến trên bàn.

Căn phòng lập tức tối om.

Các tỳ nữ sợ hắn vốn lạnh lùng nghiêm nghị, run rẩy châm lại nến rồi quỳ xuống nhận tội.

Đôi mắt Lục Chấp ánh lên trong lửa nến ấm áp, đường nét gương mặt dịu lại một cách kỳ lạ.

“Không sao, lui ra đi.”

Tỳ nữ kia sững sờ ngẩng đầu, chợt bắt gặp nụ cười nhàn nhạt giữa hai hàng mày hắn, má lập tức đỏ bừng.

Đẹp hơn ta chắc?

Ta hừ một tiếng đầy khinh bỉ, vừa nghiêng đầu đã đụng ngay lúc Lục Chấp cúi xuống lấy ngọc quan.

Sống mũi thẳng tắp của hắn chỉ cách môi ta chừng một tấc, hơi thở hắn lướt qua mặt ta, ấm áp khiến ta suýt mềm cả người.

“Khốn kiếp…”

Ta che lấy ngực, nơi vốn không còn nhịp đập, suýt nữa tưởng mình sắp hóa xác sống.

Lục Chấp mang gương mặt tuấn mỹ đến mức rực rỡ bước ra cửa.

Trên đường, dân chúng nghe tin Thủ phụ Lục muốn cưới tiểu thư Lâu gia, đều chen chúc đến xem.

Thấy năm trăm tráp lễ sính, ai nấy đều há hốc miệng.

Có kẻ tò mò hỏi người bên cạnh:

“Lục đại nhân định cưới tiểu thư nào vậy?”

“Còn ai nữa? Tất nhiên là muội muội của quý phi, Lâu Thất cô nương!”

“Thế trận lớn vậy ư!”

“Lâu Thất cô nương tài hoa tuyệt thế, dám lấy đại nghĩa làm đầu, vạch trần Lâu Trích Tinh cải trang nhập triều, còn bảo toàn long chủng của quý phi, đương nhiên xứng với năm trăm tráp sính!”

Ta lạnh mặt đứng sau bọn họ, phồng má thổi ra luồng âm phong.

Thổi đến mức bọn họ nổi hết da gà, run cầm cập, chẳng dám nói thêm câu nào.

6

Khi Lục Chấp đến cổng Lâu phủ, phụ thân và thúc phụ ta đã đứng chờ sẵn.

Lâu Ngọc Như thì đỏ mặt cúi đầu, nép sau bình phong len lén nhìn vị lang quân trong mộng.

Vì nể mặt quý phi, Lý Cảnh Hành cũng sai người mang đến mấy rương tặng phẩm.

Lâu phủ náo nhiệt tưng bừng, tràn ngập sắc hồng chúc mừng.

Ta ngẩng đầu nhìn ba chữ “Định An Công Phủ” do Lý Cảnh Hành thân bút đề, trong lòng tức giận và oán hận trào dâng như muốn thiêu cháy lồng ngực.

Lâu Ngọc Như chính là đường muội ta, chính nàng ta đã vạch trần thân phận ta nữ cải nam trang.

Lâu thị là thế gia vọng tộc, nhờ theo Thái Tông chinh chiến mà được phong Định An hầu.

Phụ thân ta là chi chính độc đinh, lại chỉ sinh ta một đứa con gái.

Để giữ vững tước vị, phụ thân và tổ phụ ta bèn đặt tên ta là Lâu Trích Tinh, tuyên bố ta là nam nhi, rồi xin chỉ phong làm thế tử.

Phụ thân ta nghiêm khắc vô cùng, không cho ta khóc cười, không cho ta chơi đùa, càng không cho ta đụng đến bất cứ thứ gì thuộc về nữ nhi.