Kẻ thù không đội trời chung đứng trước mộ ta vào đêm khuya, tay cầm xẻng mà đào từng lớp đất một.

Ta thét lên như điên:

“Ta chỉ chui vào mơ mắng ngươi vài câu, có cần phải quật cả mộ ta lên thế này không!?”

Chỉ tiếc… ta là o an hồn, hắn chẳng nghe thấy gì cả.

Trước khi xảy ra chuyện này, ta đã chet được ba năm.

Ba năm ấy, hồn ta bị trói chặt bên cạnh kẻ thù không đội trời chung.

Chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh bò lên thành quyền thần chốn triều đình, rồi lại hằng đêm dây dưa cùng quý phi, thân mật đến mức nhìn mà muốn lật tung hoàng cung.

Chưa hết, hắn còn chuẩn bị sính lễ long trọng, định cưới đường muội, kẻ từng hại ta đến chet – làm thê tử.

Ta tức muốn nghiến nát cả hàm răng, đêm nào cũng xông vào mộng hắn, mắng thẳng mặt:

Nào ngờ, đêm trước hôm hắn chính thức đi cầu thân, hắn lại lặng lẽ xuất hiện trước phần mộ của ta… và bắt đầu đào.

1

Tất nhiên, Lục Chấp không nghe thấy tiếng ta.

Hắn chăm chú đào mộ ta, một chút phân tâm cũng không có.

Ta vì mưu h ại quý phi mà bị ban rượu độc xử tử. Hoàng thượng nể tình ta từng có công theo rồng lập quốc nên miễn cho ta bị pha nh thây, ban ân được mai táng.

Nhưng m,ộ phần này vẫn giản lược đến đáng thương, chỉ mấy nhát xẻng của Lục Chấp đã lộ ra cỗ qu/an tài của ta.

Hắn nhìn mấy tấm ván mục nát ghép lại thành quan, đôi mày sắc lạnh dưới làn sương sớm càng thêm phần âm u lạnh lẽo.

“Lâu Trích Tinh, ngươi thông tuệ một đời, cuối cùng lại có kết cục thê lương thế này.”

“Phải phải, sao sánh được với ngài phong quang vô hạn.” Ta ngồi phịch xuống nắp quan tài của mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Ngài quyền khuynh triều dã, quý phi lẫn tiểu thư Lâu gia đều vì ngài mà điên đảo tâm trí, ta đây tính là gì, sao bì kịp vị hồng nhân trước mặt thánh thượng như ngài?”

Lục Chấp không nghe thấy.

Hắn đang định cạy nắp quan tài của ta.

Ta cũng tò mò cái xac đã chôn ba năm của mình thành ra thế nào, nên ghé sát lại xem.

Chỉ thấy một bộ hài cốt dính đầy bụi đất, trong hc mắt trống rỗng còn ngo ngoe mấy con giòi trắng sữa.

Ta chán ghét vô cùng, lập tức quay mặt đi.

Lục Chấp lại không hề kinh sợ, bình tĩnh lạ thường.

Hắn cẩn thận gỡ từng con trùng ra khỏi người ta, rồi lấy khăn tay chậm rãi lau đi lớp bụi trên mặt ta.

Vết nhơ được tẩy đi, mơ hồ còn thấy được đường nét lông mày từng nghiêm nghị thanh tú.

Lục Chấp rũ mắt, hàng mi dài hơi run, dưới ánh sáng rọi xuống một mảnh bóng mờ.

Ta không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói:

“Lâu Trích Tinh, hoàng đế thì có gì tốt, để ngươi vì hắn mà khom lưng tận tụy bao năm, đến cuối cùng còn vì hắn mà bỏ mạng?”

Người người đều nói ta si mê Lý Cảnh Hành, vin vào công trạng để mong được sủng ái mà không thành, do ganh ghét quý phi mang thai mà ra tay hãm hại.

Ngay cả Lục Chấp cũng nghĩ thế.

Sự thật đã bị vùi lấp suốt ba năm.

Ta chet oan không nhắm mắt, chẳng còn cách nào tự minh oan cho mình nữa.

2

Đêm xuân mịt mù sương phủ, đôi mày đôi mắt của Lục Chấp như ẩn như hiện trong làn hơi nước.

Hắn cẩn trọng dùng áo ngoài bọc lấy hài cốt của ta, nhẹ nhàng ôm vào lòng, như thể vật gì dễ vỡ.

Hắn khẽ thở dài, cúi đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng hiếm thấy:

“Lâu Trích Tinh, chốn này quá lạnh, ngươi không thích. Ta đưa ngươi đi.”

Lục Chấp làm sao biết ta ghét nhất là nơi lạnh lẽo ẩm ướt?

Ta ngẩn người ra một chốc.

Đến khi bóng lưng hắn sắp tan vào sương mờ, ta mới bừng tỉnh đuổi theo.

Mộ phần của ta nằm giữa bãi tha m,a, nơi u tối vắng lặng.

Vậy mà Lục Chấp không hề sợ hãi, cứ thế ôm một đống hài cốt, từng bước một trở về Lục phủ.

Hắn bước vào mật thất trong thư phòng mình. Trên tường treo đầy tranh chân dung của ta.

Có lúc ta đang uống trà, có lúc đang ngồi nghỉ, có lúc đang xử lý công văn, còn có bức ta mặc hồng y ngắm hoa.

Từ sau khi chet, ta không hiểu vì cớ gì lại chỉ có thể bám theo Lục Chấp.

Tự nhiên cũng biết đến căn mật thất này.

Ta chẳng cho rằng hắn yêu ta mà đành lòng cất giữ tranh ta khắp nơi như thế. Dù sao ta với hắn là oan gia đối đầu sinh tử.

Loại mà chỉ mong đối phương chet đi cho xong.

Ta và hắn đều nổi danh từ thuở thi ếu niên, chỉ khác là ta xuất thân thế gia, hắn lại từ hàn môn mà lên.

Thuở Lục Chấp còn đọc sách ở kinh thành, từng bị đám công tử bột cướp sách đùa giỡn.

Thiếu niên gầy gò khi ấy, đôi mắt đen láy, lạnh lùng nhìn sách vở bị xé n,át trong tay bọn kia, quai hàm cắn chặt cứng như sắt.

Ta tình cờ chứng kiến, không đành lòng nên ra tay giúp một phen.

Ai ngờ sau này lên triều, hắn lại đâu đâu cũng gây khó dễ với ta.

Hắn cố chấp bảo thủ, mỗi lần dâng sớ là chê ta được thánh sủng quá độ, dối gạt long nhan.

Ta giận điên lên, liền tung lời đồn khắp nơi nói hắn tuổi lớn chưa thành thân, thực ra là kẻ đoạn tụ.

Ai dè tin đồn truyền càng lúc càng kỳ quái, cuối cùng lại thành ra Lục Chấp tương tư ta.

Đúng là hại người một nghìn, mình thiệt tám trăm.

Chắc cũng vì bị ta làm buồn nôn đến tận cổ nên hắn mới treo đầy tranh ta trong phòng thế này, mỗi lần thăng chức lại vào đây để “ghê tởm” ta một trận.

Ta còn nhớ năm hắn ngồi lên ghế Thủ phụ, chính là năm thứ ba sau khi ta chet.

Lục Chấp cố tình bày đầy hương hoa trong phòng, đích thân dâng ba nén hương cho ta.

Cứ sợ ta không thấy được cảnh hắn nở mày nở mặt.

3

Ta lơ lửng giữa không trung, thấy hắn đặt hài cốt của ta vào cỗ quan tài bằng ngọc trong mật thất.

Quan ngọc ấm mượt trong suốt, chỉ thoáng nhìn cũng biết là vật quý hiếm vô cùng.

Hừm, lại định giở trò gì đây?

Trong phòng tĩnh mịch, Lục Chấp rũ mắt nhìn hài cốt ta, thì thầm bằng giọng lạnh nhạt:

“Ngày mai là ngày lành, ngươi có vui không?”