11

Tôi mở điện thoại, thấy Bạc Ngôn vừa đăng một bài đính chính:

【Người tôi đang tìm là Tiểu Kỳ, không phải Tề Hướng Tuyết. Mong mọi người đừng lan truyền tin sai nữa, nếu cô ấy thấy được sẽ buồn đấy.】

Bài viết vừa lên, cư dân mạng đồng loạt đứng về phía “tôi”.

Tài khoản của Tề Hướng Tuyết thì bị “công phá” không thương tiếc.

Nhìn cảnh đó, tôi bỗng thấy hả hê một chút.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả… là Bạc Ngôn lại nhanh chóng đứng ra làm rõ như vậy.

Bỗng dưng có người tung ra đoạn tương tác giữa tôi và Bạc Ngôn lúc anh ấy mới đến trường, thậm chí còn bắt đầu bàn tán về tôi.

【Hôm đó tôi có mặt tại hiện trường, cô gái đó nhìn cũng xinh đấy, chẳng lẽ thật sự là Tiểu Kỳ?】

【Giả vờ ngã để thu hút sự chú ý của anh Ngôn à?】

【Bạn ở trên nói gì vậy, ai lại dám ngã thê thảm vậy trước mặt người mình thích chứ.】

【Tôi thấy chắc chỉ là anh Ngôn tiện tay đỡ cô ấy thôi, chắc không thân thiết gì đâu. Anh nhà mình vốn tốt bụng mà.】

【……】

Tôi: ……

Gì chứ, chuyện vậy cũng bị nói thành ra thế này à.

Đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Bạc Ngôn.

Nhìn dòng tin đó, tim tôi đập liên hồi.

Trong lòng cứ lặng lẽ dâng lên nỗi bất an.

Sao lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa nhắn lại cho tôi?

Cô gái tên Tiểu Kỳ — là của anh cơ mà.

Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, tay tôi run run khi định gõ tin nhắn.

Có nên nói hết sự thật cho anh biết không?

Không nói, anh sẽ đau khổ.

Nói ra, người đau sẽ là tôi.

Nhưng dù sao đây cũng là lỗi của tôi.

Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, vì chúng tôi vốn không cùng một thế giới.

【Chúng ta gặp nhau đi.】

Tôi dùng thân phận Tiểu Kỳ gửi dòng tin nhắn đó, quyết định sẽ nói ra toàn bộ sự thật — dù anh có hận tôi.

Một lúc sau, anh chỉ trả lời một chữ: 【Được.】

Đã đến lúc nói lời tạm biệt lần cuối.

12

Sáng hôm sau, tôi trang điểm chỉn chu, trong lòng lo lắng không yên.

Anh sẽ nghĩ gì về tôi đây?

Cô bạn học Tống Chân Tự mà anh tình cờ gặp — lại chính là Ân Kỳ, Tiểu Kỳ mà anh yêu nhất.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần trường.

Khi tôi đến nơi, qua lớp kính, tôi đã thấy Bạc Ngôn ngồi đợi từ lâu.

Tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Có thể tôi sẽ bị mắng, bị chỉ trích, nhưng không sao cả — sau hôm nay, tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào quán, đối diện với ánh mắt anh.

Tôi ngồi xuống trước mặt anh, chưa kịp để anh lên tiếng, tôi đã nói:

“Lần đầu gặp mặt, em là Ân Kỳ.”

Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng đầy ý cười:

“Hình như không phải lần đầu đâu thì phải?”

Tôi khẽ cắn môi, hồi hộp đến mức lời xin lỗi tuôn ra như chuỗi hạt đứt dây:

“Xin lỗi anh, Bạc Ngôn, em thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Là em đã lừa anh, nhưng trong quá trình đó… em đã dần có tình cảm thật với anh.

“Em rất hối hận. Nhiều lần em nghĩ, nếu lúc đầu em không…”

Anh cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên nhìn tôi — kẻ đang hoảng loạn xin lỗi không ngừng.

Anh đưa cho tôi một tờ giấy, giọng nói có chút vội vàng:

“Này, đừng khóc nữa. Anh biết mà.”

Tôi sững người, nước mắt khựng lại, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế.

“Ngay từ lần đầu tiên gặp bạn học Tống Chân Tự, anh đã biết — em chính là Tiểu Kỳ.”

“Chỉ là anh không hiểu, tại sao em lại luôn lẩn tránh anh. Là vì anh khiến em thấy xấu hổ sao?”

Nói xong, anh cúi đầu, trong mắt dường như ánh lên tia lấp lánh.

Cái gì cơ?

Anh biết tôi là Ân Kỳ?

Trong đầu tôi rối như mớ bòng bong, chưa kịp nghĩ cho rõ thì đã buột miệng hỏi:

“Sao anh biết em là Tống Chân Tự? À không… sao anh biết em là Ân Kỳ?”

Anh bật cười, hai tay chống lên bàn, ghé sát lại:

“Muốn biết à? Vậy làm nũng một chút rồi anh nói.”

Tôi choáng váng, lắp bắp không thành câu, mặt nóng bừng.

Anh lại bật cười, giọng trầm thấp thì thầm:

“Hồi trước ngày nào cũng làm nũng gọi anh là ‘anh ơi’ mà?”

Tôi không chịu nổi nữa, lập tức túm lấy túi, định bỏ chạy.

Vừa đứng dậy quay người lại thì…

RẦM!

Tôi đâm thẳng vào anh nhân viên phục vụ, suýt nữa thì đổ cả người vào nhau.

Sao tôi lại có thể xui xẻo đến mức này chứ?

Anh nhân viên nhìn tôi đầy hoảng hốt và bối rối, dè dặt hỏi:

“Cô gái à, cô không sao chứ?”

Tôi xấu hổ đến muốn độn thổ, gượng gạo nặn ra một nụ cười méo xệch, ánh mắt đờ đẫn, miệng vẫn lẩm bẩm nói không sao rồi quay lại chỗ ngồi trong tâm trạng tuyệt vọng.

Nhưng Bạc Ngôn chẳng hề bận tâm gì, anh cứ nhìn tôi chằm chằm.

“Vậy giờ em có thể trả lời anh rồi chứ?”

Tôi lấy hết can đảm, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, đem hết thắc mắc trong lòng nói ra, chờ đợi câu trả lời.

13

Anh tựa vào lưng ghế, ánh mắt lướt qua mặt tôi, khẽ bật cười, rồi nói bằng giọng đầy ẩn ý:

“Em quên mất tên tài khoản chính của mình trong game là gì rồi à?”

A ——

Tôi mới chợt nhớ ra, tên tài khoản chính của tôi là “Chân Tự”.

“Còn mấy tấm ảnh phong cảnh em gửi cho anh, cả những món em ăn nữa, trên đĩa còn in logo trường em.

Lần đầu tình cờ gặp em, chỉ cần nghe giọng anh đã biết, em chính là Tiểu Kỳ.”

“Dừng! Em biết rồi, đừng nói nữa…”

Tôi xấu hổ đến mức không còn chỗ trốn, vội xua tay xin anh đừng kể tiếp.

“Vậy nên, anh đã rất dễ dàng tìm ra em.”

Nói xong, anh nghiêng người về phía trước, giọng đầy chân thành:

“Ý anh là, anh không quan tâm em là ai cả, trong mắt anh, em có thể là bất kỳ ai.

Anh thật sự rất thích em, chỉ cần em ở bên anh, giống như trước kia là đủ.”

Tôi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và kiên định của anh.

Khoảnh khắc đó, mọi phòng bị trong tôi đều tan rã.

Sự tự ti tích tụ trong tôi bao lâu nay như tan biến hết, tôi nghĩ… ánh sáng của đời mình đã đến rồi.

Nhìn Bạc Ngôn trước mặt, nước mắt dâng lên trong mắt tôi, càng lúc càng nhiều, cuối cùng hàng mi cũng không giữ nổi, để lại vệt nước mờ trên má.

Anh luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, bàn tay dịu dàng khiến tôi bật khóc thành tiếng.

Anh đi vòng qua, ngồi xuống cạnh tôi, khẽ vỗ lưng an ủi.

Tôi không kìm được, lao vào lòng anh, khóc nức nở.

“Được rồi, không sao đâu… Anh ở đây rồi.”

Anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi, như cách anh vẫn luôn làm.

Tôi và Bạc Ngôn quay lại với nhau.

Lần này không phải Ân Kỳ và Tư Ngôn.

Mà là Tống Chân Tự và Bạc Ngôn.

Bạc Ngôn chính thức công khai, chuyện lan truyền nhanh chóng, cả trường đại học cũng rộ lên không ngớt.

Kết quả là… tôi bị bạn cùng phòng mắng cho một trận tơi bời rồi đòi tôi chia bí kíp.

Còn Tề Hướng Tuyết, sau vụ đó, dần dần từ hotgirl mạng thành người bị ghét khắp nơi.

Nhưng cách Bạc Ngôn bảo vệ tôi không phải là che giấu, mà là chủ động sắp xếp người trong trường bảo vệ tôi, dẹp yên mọi lời bàn tán, tránh cho tôi bị ảnh hưởng.

Anh còn mua nhà ở thành phố tôi đang sống, định cư lâu dài.

Mỗi cuối tuần, chúng tôi đều gặp nhau.

14

Tôi không còn là cô gái rụt rè như trước nữa.

Chính Bạc Ngôn đã luôn cổ vũ tôi, tin tưởng tôi, để tôi dám lắng nghe chính mình thay vì chạy theo người khác.

Anh nói: “Thật sự không giận anh chứ? Đừng có giận thầm trong lòng nhé.”

Anh nói: “Nếu Chân Tự chăm chỉ học hành, anh sẽ vui lắm đó.”

Anh nói: “Thế giới này rộng lớn như vậy, đừng bận tâm quá nhiều, mới có thể nghe được tiếng lòng của chính mình.”

Anh luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho tôi, từng bước dẫn tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường.

Ngày xưa, mỗi lần gửi ảnh phong cảnh cho anh, tôi đều nói: “Giá mà anh ở đây thì tốt biết mấy.”

Giờ thì anh thật sự ở đây rồi.

Người ta hay nói: sau giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, tình cảm sẽ trở nên nhạt nhòa.

Nhưng Bạc Ngôn thì ngày nào cũng dính lấy tôi.

Anh sợ tôi thiếu cảm giác an toàn, nên dù ngày thường có bình lặng, anh vẫn chuẩn bị những món quà nhỏ bất ngờ cho tôi.

Anh không còn livestream mỗi tối nữa.

Thay vào đó, anh tập trung xử lý công việc ở công ty gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho tôi.

Mỗi tuần, anh chỉ livestream đúng một buổi.

15

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật 20 tuổi của tôi.

Nhưng hôm đó Bạc Ngôn rất bận.

Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, mời bạn bè tôi đến, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật vui.

Tôi chỉ cần làm một việc — là vui vẻ.

Tôi sợ anh mệt quá nên không cho anh đến.

“Không sao đâu, anh cứ yên tâm làm việc, em sẽ chơi vui với bạn bè mà, đừng lo cho em nhé.”

Khi tôi được bạn bè vây quanh hát mừng sinh nhật, trong lòng tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó.

Vì vậy tôi nhắm mắt lại và ước một điều.

【Em ước Bạc Ngôn sẽ mãi mãi hạnh phúc.】

Khi mở mắt ra, tôi thổi tắt ngọn nến trước mặt, bạn bè liền rủ tôi chụp ảnh cùng chiếc bánh.

“Yeah— xinh quá đi mất, thật sự rất xinh, nhìn nè!”

Khi chiếc điện thoại được đưa sát lại để tôi xem ảnh, tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Tôi phát hiện trong bức ảnh không chỉ có tôi và bánh kem, mà còn có Bạc Ngôn — anh ấy chẳng biết đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ.

Nếu có khoảnh khắc nào đại diện cho tuổi trẻ, thì tôi nghĩ, chính là khoảnh khắc này.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bạc Ngôn.

Nụ cười tràn đầy trong đôi mắt anh như ánh nắng đang lan tỏa.

Nước mắt bất chợt dâng lên làm mắt tôi nhòe đi, tôi chui vào lòng anh, thì thầm:

“Chẳng phải đã hứa là không đến rồi sao?”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôm tôi thật chặt, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của tôi, khẽ thì thầm bên tai:

“Anh sao có thể yên tâm để em ở một mình? Anh sợ lúc anh không có ở đây… em sẽ lén lau nước mắt.”

Bạn bè xung quanh đều tinh ý rời mắt đi, ánh mắt họ vừa ghen tị, vừa đầy chúc phúc.

Bài hát sinh nhật vang vọng khắp sảnh tiệc, từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm nhận được sự hạnh phúc chân thật.

Bạn bè nô đùa, bôi kem lên mũi nhau, tiếng cười vang khắp nơi.

Những người thân yêu đều đang ở đây.

Người tôi yêu cũng ở ngay bên cạnh.

Tôi rời khỏi livestream, mở game lên.

“(Em đang…) nghĩ gì thế?”

Ánh mắt Bạc Ngôn dịu dàng, anh xoa đầu tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhìn vào bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt anh.

Nước mắt lại dâng đầy trong mắt tôi.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn để anh thấy mình đang khóc.

Bạc Ngôn khẽ vén tóc tôi, đặt một nụ hôn lên mắt tôi, giọng nói trầm thấp nhưng không khàn:

“Đôi mắt xinh đẹp của em… chỉ nên khóc vì hạnh phúc thôi.”

Anh luôn nói vậy.

Và anh thực sự đã làm được.

Có anh bên cạnh, tôi luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tiệc cũng đến hồi kết, bạn bè lần lượt ra về, chỉ còn lại Bạc Ngôn ở bên tôi.

Ánh mắt tôi lấp lánh, không rời khỏi hình bóng anh đang cẩn thận thu dọn quà giúp tôi.

Không kìm được, tôi khẽ hỏi:

“Bạc Ngôn, vì sao anh lại tốt với em đến vậy?”

Anh bất ngờ áp sát, hai tay chống sau lưng tôi.

Ánh mắt giao nhau, trái tim chúng tôi như bị sợi dây vô hình kéo sát lại.

“Chân Chân, anh yêu em.”

“Em không cần cố gắng làm gì cả. Anh chỉ muốn em vui, anh muốn dành cho em những điều tốt nhất.”

Nói xong, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ hôn ấy dần sâu hơn, hơi thở hai người hoà làm một, không thể tách rời.

Tôi có một người yêu tôi rất, rất nhiều.

Người ấy sẵn sàng xé tan mây mù, vượt qua biển người để đến bên tôi.

Tình yêu của chúng tôi — không chỉ là yêu.

Mà là duy nhất.

Là trọn vẹn.

(Toàn văn hoàn)