8

Đến tối, chuyện Bạc Ngôn bất ngờ xuất hiện ở trường tôi đã lan khắp toàn bộ khuôn viên.

Diễn đàn trường cũng bị dân mạng “chiếm đóng”.

Nghe chuyện này, cư dân mạng lập tức đổ xô vào phần bình luận trên trang cá nhân của Bạc Ngôn.

【Bạc Ngôn ơi, hay anh ghé thăm trường em thử đi! Trường em vừa to vừa đẹp, tới chơi nha!】

【Thôi mơ đi mấy bà, tôi đoán anh ấy đang đi tìm bạn gái đấy.】

【Lần trước là Đông Bắc, lần này là Đại học A, anh Ngôn này đúng là yêu đến phát cuồng luôn.】

【Khoan đã, Tề Hướng Tuyết đâu phải sinh viên Đại học A mà!】

Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao Bạc Ngôn lại đến trường mình.

Ngay giây tiếp theo, anh đăng một dòng trạng thái:

【Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đến Đại học A là để tìm Tiểu Kỳ, nhưng cũng hy vọng mọi người đừng bàn tán quá nhiều về cuộc sống của cô ấy. Tôi không muốn làm phiền cô ấy.】

Dòng trạng thái vừa đăng, cả cõi mạng lập tức bùng nổ.

【Khoan đã, Tiểu Kỳ? Không phải phải là Tiểu Tề sao? Anh Ngôn đánh nhầm à?】

【Bạn gì ở trên ơi, bạn nghĩ anh Ngôn có thể nhầm tên bạn gái mình sao? Vậy thôi khỏi yêu luôn đi!】

【Trời đất ơi, cái gì vậy? Vậy ra Tề Hướng Tuyết là kẻ ăn ké nổi tiếng à? Tạm biệt, fan quay xe đây!】

【Khôngggg, anh Ngôn nói là nhầm đi mà!】

Nhìn đám bình luận đó, tôi không ngờ Tề Hướng Tuyết lại “toang” nhanh như vậy.

Nhưng mà… Bạc Ngôn nói anh đến trường để tìm tôi, vậy anh ấy biết địa chỉ của tôi bằng cách nào chứ?

Trong lòng tôi vừa thấp thỏm, vừa hồi hộp.

Tin nhắn trên màn hình cứ nhảy liên tục, một tin mới đặc biệt đập vào mắt tôi.

【Tiểu Kỳ, mình gặp nhau nói chuyện được không?】

Là tin nhắn của Bạc Ngôn.

Anh nhắn tiếp:

【Nếu anh không xứng đứng bên cạnh em, thì ít nhất… hãy cho anh được gặp em một lần, được không?】

Tôi không thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Không… người không xứng đáng chính là tôi.

Người bạc bẽo, giả dối, tính toán là tôi…

Anh chưa từng đáng phải nhận lấy cách đối xử như vậy.

Hay là… gặp anh một lần đi?

9

【Chúng ta gặp nhau đi.】

Tôi vừa gõ xong tin nhắn định gửi đi thì bỗng nhiên có người đặt tay lên vai tôi, làm tôi giật bắn cả người, vội vàng thoát khỏi khung chat.

Cô bạn cùng phòng cười tít mắt hỏi:

“Làm gì mà căng thế? Đi nào, xuống mua đồ ăn với tôi.”

Tôi lắc đầu như điên, cô ấy liền giở bài nũng nịu liên hoàn.

Tôi chịu không nổi, nghĩ bụng thôi thì cũng nên đi dạo một chút.

Quầy ăn vặt trước cổng trường đông nghịt người, hương thơm và âm nhạc ngập trời.

Tôi và bạn mỗi người cầm một cây xúc xích bột khoai, ăn ngon lành.

Cô ấy chỉ về phía quầy bánh bạch tuộc trước mặt, hỏi:

“Ăn bánh bạch tuộc không?!”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Ăn ăn ăn!”

Chúng tôi vừa định bước tới thì lưng tôi bỗng bị ai đó va vào.

Tôi loạng choạng một cái, cây xúc xích trên tay rơi xuống đất.

“Cây xúc xích của tôi!!”

Tôi hét lên một tiếng, bực mình quay lại xem là ai bất cẩn như vậy.

Vừa quay người, tôi sững lại tại chỗ.

Cô bạn tôi mở miệng trước:

“Cậu… cậu là… Bạc Ngôn!”

Bạc Ngôn mỉm cười chào cô bạn tôi, rồi quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt anh cong cong, cúi người xuống, mỉm cười nói:

“Trùng hợp ghê ha, bạn học Tống Chân Tự.”

Tôi bị anh dọa cho tim muốn rớt ra ngoài, mặt cứng đờ, lắp bắp mãi mới nói được:

“Bạc… Bạc Ngôn… trùng… trùng hợp thật…”

Ánh mắt anh càng lúc càng cười nhiều hơn.

Anh nhìn cây xúc xích rơi dưới đất, quay lại mua hai cây mới, đưa cho tôi.

“Đây, đền cho em đó.”

Tôi vẫn còn đơ người, cô bạn dùng vai huých nhẹ tôi, kích động nói:

“Chân Chân, mau nhận đi! Còn đứng ngây ra làm gì nữa!”

Tôi mới giật mình, đưa tay nhận lấy một cây.

Lúc đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau, cảm giác ấm áp khiến tôi khẽ rụt tay lại.

Tôi hơi ngượng, lí nhí nói:

“Cảm ơn anh… Cây còn lại anh ăn đi, coi như em mời.”

Trời ơi tôi đang nói cái gì vậy trời!

Bạc Ngôn từng nói trên livestream là anh ghét ăn mấy món đồ ăn vặt như này mà!

Tôi chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi…

Ai ngờ anh lại bật cười khẽ, giọng nhẹ nhàng dịu dàng đến lạ:

“Được thôi, bạn học Tống Chân Tự đã mời thì anh nhận vậy.”

Nói xong, anh lấy từ túi áo ra một túi sưởi tay nhỏ, đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Tay em lạnh quá rồi, nhớ giữ ấm nhé.”

Không cần giữ ấm nữa đâu, vì mặt tôi đã nóng đến mức có thể ốp trứng được rồi.

Tôi lắp ba lắp bắp cảm ơn anh, vừa định chạy trốn thì nghe anh nói:

“Chúng ta thật có duyên, bạn học Tống Chân Tự có thể dẫn tôi đi tham quan quanh đây không? Tôi không rành đường lắm.”

Cô bạn cùng phòng rất hiểu chuyện, lặng lẽ rút lui.

“Nhớ tối về kể cho tôi nghe đấy~” – cô ấy thì thầm vào tai tôi rồi chạy biến.

Để lại một mình tôi đứng ngơ ngác không biết phải làm sao.

“Vậy… vậy mình đi dạo một vòng nhé?”

“Nghe theo em hết.”

10

Anh mặc rất giản dị, chỉ là áo len cổ cao phối cùng áo khoác dạ xám.

Đi giữa đám đông buổi tối, anh không phải tâm điểm.

Chúng tôi cứ thế len lỏi giữa dòng người, giống như… anh không phải người nổi tiếng, mà chỉ là một người bình thường giống tôi.

Có lúc tôi thực sự nghi ngờ, liệu anh có nhận ra tôi rồi không.

Gió tháng Hai vẫn lạnh, từng cơn thổi qua khiến tôi run rẩy.

Bạc Ngôn cực kỳ nhạy cảm, phát hiện ngay.

Anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai tôi, giọng anh dịu dàng:

“Em mặc ít quá, khoác vào đi, đừng để bị lạnh.”

Tôi thật sự bất ngờ — Bạc Ngôn lại đưa áo khoác của anh cho tôi mặc.

Tôi hơi lo lắng nhìn anh, hỏi nhỏ:

“Còn anh thì sao? Không lạnh à?”

Anh cười khẽ, nụ cười rất đẹp, nói:

“Anh không lạnh, còn em thì không được để cảm lạnh chỉ vì đi dạo với anh.”

Chiếc áo khoác rất ấm, còn thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ, khiến tôi cảm thấy an tâm.

Chúng tôi cứ thế bước đi trong im lặng, như thể đã có một sự ăn ý vô hình.

Gió lạnh thổi qua, tôi cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo tôi.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt anh sáng mờ trong đêm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Tôi mỉm cười với anh, trong lòng thì căng thẳng muốn chết.

“Chúng ta… kết bạn đi?” – anh nói.

Tôi nhìn khuôn mặt anh, theo phản xạ rút điện thoại ra:

“Được… không được!” – rồi vội giấu điện thoại ra sau lưng.

Tài khoản WeChat của tôi là “Tiểu Kỳ” mà!

Anh hơi ngạc nhiên, đôi mắt đầy nghi ngờ, nghiêng người lại gần tôi:

“Tại sao lại không được?”

Tôi… chịu thua rồi.

Tôi không chống đỡ nổi ánh mắt đó của anh.

Chúng tôi đổi số điện thoại — là số thật của tôi, không phải số ảo của Tiểu Kỳ.

Người qua đường đã thưa dần, cũng đến lúc phải tạm biệt.

Cả hai đồng loạt nhìn nhau, không biết ánh mắt tôi có chứa chút mong đợi nào không — mong anh sẽ rủ tôi gặp lại lần nữa.

Anh giơ tay vẫy chào:

“Cảm ơn em, bạn học Tống Chân Tự. Tạm biệt nhé.”

Tôi đỏ mặt nói lời tạm biệt.

Anh quay người rời đi, còn tôi thì đứng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

Tôi vừa vui, vừa thấy tim đau nhói.

Gió đêm se lạnh lướt qua người tôi, mùi hương nhè nhẹ vẫn còn quanh quẩn.

Khoan đã — áo khoác của anh!

Tôi vừa sực nhớ thì anh đã lên xe.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn.

Là tin nhắn của Bạc Ngôn.

【Áo khoác… để lần sau gặp nhau rồi trả cho anh nhé.】

Ý anh là… chúng tôi sẽ còn gặp lại?

Tôi bỗng cảm thấy trời đất xoay vòng, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tạm biệt lại có thể hạnh phúc đến thế.

Về đến ký túc xá, y như dự đoán, cô bạn cùng phòng lập tức tra khảo tôi.

Thật ra tôi cũng không biết nên nói gì…

Cảm giác Bạc Ngôn đối với tôi… dường như thật sự khác biệt.

Trong đầu tôi đầy ắp nghi ngờ, nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều nữa.

Mùi hương còn sót lại trên áo khoác nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như thể anh đang ôm tôi vậy.