9
Đã 11 giờ đêm. Một ngày nữa lại sắp trôi qua.
Tống Hàn Xuyên nốc cạn một ly bia nhưng vẫn không sao dằn được nỗi bồn chồn trong lòng.
Anh ta cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa phòng. Mỗi lần có ai đó mở cửa bước vào, tim lại như ngừng đập một nhịp.
Cho đến khi cánh cửa khép lại, chẳng còn ai bước vào nữa.
Chiếc điện thoại cũng yên lặng một cách bất thường.
Chưa bao giờ trong đời, Tống Hàn Xuyên lại để ý đến thông báo WeChat như mấy ngày gần đây. Mỗi khi điện thoại rung lên, anh ta đều ngay lập tức mở xem.
Nhưng khi phát hiện không phải lời mời kết bạn từ Giang Thính Vãn, tâm trạng anh ta liền rơi thẳng xuống đáy vực.
Anh ta đã quen với việc được Giang Thính Vãn dỗ dành. Rất không quen với khoảng cách và lạnh nhạt thế này.
Tống Hàn Xuyên không kìm được, lại mở điện thoại. Hình nền là tấm ảnh chụp chung giữa anh và Giang Thính Vãn.
Trong ảnh, anh ta lén hôn vào má cô, còn cô thì bất ngờ đến đỏ mặt, tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Khoé môi Tống Hàn Xuyên không nhịn được hơi cong lên. Trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.
Thôi vậy. Một năm qua, lần nào cũng là cô ấy chủ động làm lành. Vậy lần này, để anh ta hạ mình trước cũng chẳng sao.
Anh ta mở WeChat, gửi lời mời kết bạn đến:
“Giang Thính Vãn, trước 12 giờ, gặp nhau ở chỗ cũ.”
Tin nhắn được gửi đi.
Tống Hàn Xuyên bỗng thở phào một hơi thật dài, cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có mấy ngày nay.
Giang Thính Vãn yêu anh ta đến thế, lại ngoan ngoãn như vậy — chắc chắn sẽ sớm chấp nhận lời mời, rồi nhanh chóng đến gặp anh ta.
Dù sao cô cũng rất sợ chia tay. Mỗi lần chiến tranh lạnh, chưa bao giờ kéo dài quá ba ngày.
Cô sẽ đến với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, rón rén mở lời xin lỗi và cầu xin quay lại.
Cô yêu anh ta như thế, để tâm đến anh ta như thế.
Tống Hàn Xuyên bỗng thấy nhói đau nơi ngực.
Là anh ta quá đáng thật rồi. Những ngày qua còn cố tình lấy Hứa Đồng ra để chọc tức cô.
Thật ra… anh và Hứa Đồng chẳng có gì cả. Mấy năm rồi họ mới gặp lại. Gặp lại cũng chỉ vì cảm giác mới lạ, thích cảm giác được người ta ngưỡng mộ, thích thú.
Dù sao, ở độ tuổi này, đàn ông đều kiêu ngạo, tự cao. Hai cô gái xinh đẹp vì mình mà ghen tuông – cảm giác ấy thật sự rất… sướng.
Nhưng mấy ngày nay, Thính Vãn chẳng nhắn gì cả, cũng không đến tìm.
Lúc đó Tống Hàn Xuyên mới nhận ra — người anh ta thật sự thích là Giang Thính Vãn.
Bạn bè cụng ly với anh ta. Anh ta uể oải uống một hớp, ánh mắt lại không rời màn hình điện thoại.
Nhưng sau khi gửi lời mời đi, điện thoại lại im lặng như chết.
Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Anh ta không nhịn được, lại gửi thêm một dòng:
“Giang Thính Vãn, sắp hết bảy ngày rồi đấy.”
Nhưng lần này cũng như trước — không một phản hồi.
Lông mày Tống Hàn Xuyên dần nhíu chặt.
Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có động tĩnh gì, ngồi im như một bức tượng đá.
Không biết từ lúc nào, căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt đã yên ắng trở lại. Không khí ngột ngạt đến mức mọi người đều vô thức hạ thấp giọng thở.
Đúng lúc đó, cánh cửa vốn khép chặt bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tiếng động bất ngờ khiến cả căn phòng đều ngoảnh đầu nhìn về phía cửa.
Một người bạn học thở hổn hển, mặt mày rạng rỡ chạy vào: “Đến rồi đến rồi! Hàn Xuyên, người đã tới dưới lầu rồi!” “Tối nay cô ấy ăn mặc đẹp lắm, cậu có muốn xuống nhìn một cái không?”
Sắc mặt Tống Hàn Xuyên giãn ra trong chớp mắt. Anh ta lười biếng tựa người ra sau ghế,
khi quay sang nhìn bạn thì khóe mắt đã ánh lên ý cười:
“Cậu đi nói với Giang Thính Vãn.” “Qua mười hai giờ rồi, trễ rồi. Tôi đang rất giận.”
“Nếu cô ấy muốn quay lại, thì nghĩ cách khác đi.”
10
Người bạn kia nghe vậy, lập tức tròn mắt nhìn Tống Hàn Xuyên: “Cậu đang nói cái gì vậy, Hàn Xuyên?”
“Cái gì mà Giang Thính Vãn, cái gì mà quay lại?” “Liên quan gì đến cô ấy chứ?”
“Là em gái Hứa Đồng kìa.” “Hứa Đồng đến tìm cậu đấy.”
Người bạn vừa nói vừa cố tình nháy mắt trêu Tống Hàn Xuyên. “Thôi tôi không nói nhiều đâu, cậu mau xuống xem đi, đảm bảo bất ngờ lớn luôn.”
Căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Toàn là những người vừa thi đại học xong,
Ai nấy đều đang ở độ tuổi thanh xuân bồng bột, Nên đặc biệt hứng thú với mấy chuyện tình cảm nam nữ.
Nhưng Tống Hàn Xuyên vẫn ngồi yên bất động. Ý cười trong mắt anh ta dần tắt như sóng nước tan biến trên mặt hồ.
Ở cái tuổi dễ bốc đồng này, Cảm xúc luôn lộ hết ra mặt.
Ai có mắt cũng nhìn ra được: Anh ta lúc này chẳng vui vẻ gì, Tâm trạng hoàn toàn chẳng lên chút nào.
Không khí rôm rả lúc đầu cũng dần lắng xuống. Chỉ còn cậu bạn vừa bước vào là vẫn ngơ ngác.
“Hàn Xuyên, cậu không xuống à?”
Tống Hàn Xuyên bỗng bật cười: “Xuống làm gì?”
“Hứa Đồng ở dưới kia mà.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Không phải cô ấy thích cậu, cậu cũng thích cô ấy à? Ai mà chẳng biết?”
“Tôi từng nói bao giờ là tôi thích cô ấy chưa?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi đúng không?”
“Nhưng mấy ngày nay, hai người rõ ràng rất mập mờ mà…”
Tống Hàn Xuyên không đáp.
Chỉ cúi đầu mở điện thoại lần nữa.
Lời mời kết bạn gửi đi… vẫn không có hồi âm.
Và bây giờ, vừa đúng 0 giờ.
Anh ta thoát khỏi WeChat, bấm số gọi cho Giang Thính Vãn.
Nhưng bên tai chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lùng.
Cô ấy đã chặn số anh ta rồi.
Sắc mặt Tống Hàn Xuyên dần trở nên u ám.
Anh ta quay sang mượn điện thoại của cô bạn gái bên cạnh, rồi gọi lại lần nữa.
Chuông đổ một hồi thì có người bắt máy.
“Alo, Đường Vũ à? Cậu gọi tớ à?”
Giọng của Giang Thính Vãn vang lên bên tai.
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy – mềm mại, dịu dàng, điềm tĩnh.
Trái tim Tống Hàn Xuyên khẽ run lên.
Anh ta nhận ra — mình thật sự nhớ cô rồi.
“Alo? Sao không nói gì vậy?”
“Là anh đây, Thính Vãn, Tống Hàn Xuyên.”
Vừa dứt lời.
Xung quanh bỗng rơi vào im lặng.
Rồi — là tiếng cạch, điện thoại bị dập.
Anh ta gọi lại, nhưng không ai nghe máy nữa.
Tống Hàn Xuyên lặng lẽ trả lại điện thoại.
Không nói gì, không biểu cảm.
Chỉ mở một lon bia khác, ngửa đầu uống cạn.
Lát sau, anh ta nhìn bạn mình rồi nói đều đều:
“Không phải bảo đi xuống sao? Đi thôi.”
“Hàn Xuyên?”
Tống Hàn Xuyên bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.
“Đi đi, đừng để con gái người ta bị bẽ mặt.”
“Người ta có lòng như vậy, chẳng lẽ tôi lại phũ phàng từ chối?”