Trái tim vẫn không tránh khỏi nhói đau.
Giống như có gì đó rách toạc ra, chậm rãi rỉ máu.
Tuổi trẻ mà, thường rất dễ nặng lòng.
Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được?
Nhưng ít nhất, tôi sẽ không vì Tống Hàn Xuyên mà rơi nước mắt nữa.
Điện thoại rung lên.
Lại là một tin nhắn từ số lạ.
“Chị ơi, thiên thần từ trời rơi xuống không đánh bại nổi thanh mai đâu, chị thua rồi.”
7
Kể từ hôm đó,Tống Hàn Xuyên và Hứa Đồng gần như không rời nhau nửa bước.
Hứa Đồng thì ngày nào cũng đăng story, đăng trạng thái.
Bạn thân tôi còn vô tình lướt thấy tài khoản phụ của cô ta trên một diễn đàn.
Bài viết đầy ắp tâm sự của một cô gái đang đơn phương, rồi thầm yêu, rồi sắp tỏ tình.
Bài viết hot đến mức có hàng nghìn lượt bình luận, Tất cả đều khích lệ cô ấy hãy dũng cảm nói ra tình cảm của mình.
Hứa Đồng ghim một bình luận ở đầu: “Ba ngày nữa tôi sẽ tỏ tình, chờ tin tôi nhé!”
Ba ngày sau — chính là ngày Tống Hàn Xuyên chặn tôi đủ một tuần.
Anh ta từng nói vô số lần: “Chiến tranh lạnh một tuần thì coi như chia tay.”
Yêu nhau một năm, tôi bị câu nói này trói buộc suốt một năm.
Tôi là kiểu con gái cố chấp, đã yêu ai là yêu hết mình.
Tống Hàn Xuyên là mối tình đầu của tôi.
Là người đã cùng tôi vượt qua bóng tối của gia đình, Là người ở bên tôi khi tôi rơi vào giai đoạn khó khăn nhất năm lớp 12.
Tôi trân trọng mối quan hệ này vô cùng.
Vì thế, tôi đã không biết bao lần cúi đầu, nhún nhường, chủ động xin lỗi, làm hòa.
Nhưng tôi đã quên mất một điều:
Khi tôi cứ mãi đặt bản thân vào vị trí quá thấp, Anh ta sẽ dần dần xem tôi như chẳng đáng gì.
Tôi đã rời khỏi nhóm bạn chung với Tống Hàn Xuyên.
Xóa hết liên lạc với mấy người anh em thân thiết của anh ta.
Tất cả những nơi có thể gặp mặt anh ta, tôi đều tránh thật xa.
Ngoại trừ cô chủ nhiệm và cô bạn thân nhất, không ai biết tôi đã đổi nguyện vọng đại học.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Tối hôm đó, tôi và bạn thân đi hát karaoke.
Rõ ràng đã chọn quán ở tận phía tây thành phố – xa nhất có thể.
Thế mà vẫn đụng phải mấy người bạn của Tống Hàn Xuyên.
Họ giống như đã biết trước sẽ gặp tôi, đứng đợi sẵn ở đó.
Vừa thấy tôi, lập tức bước tới:
“Thính Vãn!”
Vài người vây quanh khiến tôi không thể không dừng bước.
8
“Thật ra Hàn Xuyên hết giận từ lâu rồi.”
“Cậu cũng biết tính anh ấy mà – ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng thì mềm.”
“Anh ấy vẫn luôn chờ cậu quay lại xin lỗi.”
“Cậu cứ bướng nữa, lần này mà chia tay thật thì đến lúc đó khóc cũng chẳng ai dỗ đâu.”
Tôi nghe mà chỉ bật cười:
“Ừ, vậy thì chia tay đi.”
“Thính Vãn?”
“Cậu vẫn còn ra vẻ kiêu hãnh à? Giờ lửa đã cháy đến chân rồi đó!”
“Tôi nghe nói… Hứa Đồng sắp tỏ tình với Hàn Xuyên đấy.”
“Cẩn thận không lại bị người ta giật mất.”
“Ồ, thì ra các cậu vẫn luôn biết cô ta đang chen chân vào.”
Tôi liếc nhìn họ, nửa cười nửa chẳng buồn cười gì cả.
Mấy người đó nhìn nhau, không ai nói gì.
Một lúc sau mới có người cất tiếng:
“Thính Vãn… thật ra Hàn Xuyên chỉ thích mình cậu thôi.”
“Cậu đến gặp anh ấy một lần đi, vẫn là chỗ hai người hay hẹn hò đấy… Anh ấy thật sự nhớ cậu lắm.”
“Cậu cũng biết anh ấy mà, sĩ diện cao lắm, không chịu thừa nhận đâu.”
“Còn chuyện cậu với… gì nhỉ, Chu Khắc Ngôn, anh ấy ghen lắm. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng…”
Tôi không đáp.
Chỉ thấy tất cả những lời đó — nghe sao mà nực cười.
Vừa ngớ ngẩn, vừa vô nghĩa.
Thế mà tôi lại không thể cười nổi.
Nếu tình cảm của anh ta lại méo mó đến mức như thế, luôn được xây dựng dựa trên việc tổn thương và làm tôi tủi thân, thì tôi thật sự không cần nữa.
Chỉ vì một câu chúc mừng của một cậu bạn mà tôi chẳng hề thân thiết, anh ta có thể giận dỗi, đá xéo tôi suốt một thời gian dài, rồi còn bắt tôi phải bao dung cho thái độ đó.
Vậy khi anh ta và Hứa Đồng “anh em thân thiết” đến mức mập mờ không rõ ràng, anh ta đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?
Tôi có ghen không? Có để trong lòng không?
Vậy mà cũng chỉ mới bắt đầu thôi đấy. Cứ chờ xem sau này còn gì nữa.