Tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Con không cần bà, con muốn bố mẹ.”
“Vậy thì mày đi tìm họ đi.”
Bà nội nói xong liền ném tôi ra ngoài cửa.
Giữa mùa đông giá buốt, lúc tám tuổi tôi đã biết bố mẹ ở Thượng Hải, ở nơi rất xa nhà. Tôi muốn đi tìm họ, nhưng khóc lóc chạy khắp trong thôn một vòng mà không biết phải đi đâu.
Cuối cùng trời tối, tuyết cũng bắt đầu rơi, tôi lại quay về nhà, ôm chiếc điện thoại hỏng ngồi xổm ở góc tường, đến khóc cũng quên mất.
2
Sau tám tuổi, bố mẹ tôi lại không về nữa. Ngoài cô em gái nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất nhanh họ lại có thêm một đứa con trai. Họ luôn rất bận, bận kiếm tiền, bận lo cho em trai em gái.
Họ nói với tôi rất nhiều nỗi khó xử, nói rằng đợi tôi lớn thêm chút nữa, tự lo được cho mình rồi thì sẽ đón tôi lên thành phố.
“Nguyễn Khanh, bố mẹ biết con là đứa nghe lời nhất mà, mẹ thương con nhất. Đợi con ngoan ngoãn, hiểu chuyện rồi, mẹ sẽ tới đón con, được không?”
Câu nói ấy như một viên kẹo, rơi vào trái tim u tối đắng chát của tôi, rồi cắm rễ nảy mầm, sau đó hóa thành một cây kẹo.
Tôi cũng bắt đầu trở nên rất hiểu chuyện, làm đúng như những gì họ dặn qua điện thoại, chăm chỉ học hành, hiếu thảo với bà nội. Sáng sớm giúp bà cho gà ăn, chiều cùng bà ra ruộng nhổ cỏ, đứa bé nhỏ như tôi còn cầm cái cuốc to hơn cả người mình.
Tôi nghiêm túc cuốc cỏ, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, rồi chờ lớn lên, chờ đến ngày cây kẹo kết đầy kẹo.
Tôi biết bà nội không yêu tôi, vì tôi không phải con gái ruột của bà. Bà chưa bao giờ nỡ bắt cô ruột làm chút việc nào, nhưng lại nỡ để tôi giữa trời lạnh đi gánh nước bên bờ sông.
Tôi không xách nổi nước, phần lớn nước đều hắt lên cái quần bông, bà nội cũng mặc kệ, tôi tự đi thay một cái quần bông khác, rồi ôm cái quần ướt ra bếp lửa sưởi khô.
Tôi càng lớn càng quen với việc sáng cho gà cho vịt ăn, cũng quen với việc chiều ra nhổ rau nhổ cỏ, thậm chí ba bữa một ngày đều nhóm lửa nấu cơm, cuối tuần còn theo bà nội đi nhặt ve chai.
Thật ra trước đây tôi có mấy người bạn trong thôn, họ cũng giống tôi, bố mẹ đi làm ăn xa, sống cùng ông bà nội, cuối tuần họ cũng cùng tôi đi nhặt ve chai.
Chỉ là sau đó họ dần dần cũng được bố mẹ đón lên thành phố.
Về sau trong thôn chỉ còn lại một mình tôi, nhưng tôi lại rất vui, vì tôi biết, người tiếp theo được đón lên thành phố nhất định sẽ là tôi.
Tôi mong chờ ngày đó, cây kẹo trong lòng tôi cũng ngày càng lớn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy kẹo trên cây càng lúc càng thơm ngọt.
Tôi lên cấp hai, số lần bố mẹ gọi điện về nhà ngày càng ít, bà nội cũng càng ngày càng già.
Năm tôi lên cấp ba, bố mẹ đã rất lâu không gọi điện nữa, tôi biết, họ làm việc rất vất vả, họ cũng rất bận, kiếm tiền ở bên ngoài chẳng dễ dàng gì.
Sức khỏe bà nội ngày càng kém, hơn mười mẫu ruộng trong nhà đều cho thuê khoán ra ngoài, mỗi năm được khoảng năm sáu nghìn tiền thuê.
Tôi cùng bà nội thuê một căn nhà tồi tàn ở ngay cạnh trường cấp ba của tôi, mỗi tháng một trăm tệ. Mỗi sáng tôi dậy lúc năm giờ để nấu cơm, nấu một nồi cháo loãng đặc sệt thật lớn, rồi làm thêm một món rau xanh, một món dưa muối, mua một đống bánh bao.
Buổi sáng ăn cháo loãng với màn thầu rau xanh, trưa về hâm nóng rồi ăn tiếp, tối vẫn là những món đó. Bà nội không chịu ngồi yên, mỗi ngày xách bao da rắn đi nhặt ve chai, bố mẹ mấy năm rồi không về, cô cũng rất bận, đến Tết dần dần cũng không về nữa.
Cuối cùng, nhà họ lúc ăn Tết cũng chỉ còn lại tôi và bà nội.
Ban đầu bà nội còn gọi điện cho bố và cô, sau đó thì không gọi nữa. Bà thường xuyên nhìn tôi đến ngẩn người, rồi nói mấy câu nghe là tôi lại bực: “Chúng nó lớn rồi, bay mất rồi, không về nữa đâu, con cũng thế, sau này con cũng không về nữa…”

