trong ánh mắt lại thoáng hiện vài phần cảm phục và thương xót.
Lòng ta bất giác ấm lên, chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Đợi ông rời đi, ta mới vô tình nhìn vào gương đồng ——
trời đất ơi, trong gương kia là ai? Một tiểu ăn mày?
Ta giật mình, mãi mới nhận ra kẻ nhếch nhác ấy chính là mình.
Trải qua gió bụi đường xa,
vượt núi băng sông,
ta đã chẳng còn dáng vẻ gì của khuê nữ nữa.
So với hai chữ “phong trần” thì bộ dạng này quả thật… thê thảm không tả xiết.
Giờ ta mới hiểu vì sao dọc đường,
người người nhìn ta đều muốn nói rồi lại thôi.
Sau đó, quản gia đem đến đồ ăn cùng y phục sạch sẽ.
Ta tắm rửa, thay áo, chải tóc gọn gàng,
mới thấy như mình thực sự sống lại lần nữa.
6
Những ngày tiếp theo, phủ Thôi quả thật đã tận tình chiêu đãi ta.
Đặc biệt là vị quản gia ấy, người vô cùng hiền hậu,
còn dặn rằng nếu ta có gì khó xử, cứ việc tìm ông.
Ta đúng là có chuyện muốn hỏi,
chỉ là sợ đường đột, không biết có thất lễ chăng.
“Cô nương có điều gì cứ nói, lão phu nghe.”
Ông mỉm cười hiền từ.
Ta lấy hết dũng khí, hỏi:
“Bá bá… xin hỏi, phủ Nhiếp Chính Vương đi đường nào ạ?”
“……”
Ông thoáng sững người, ánh mắt chợt biến sắc:
“Cô nương… hỏi chuyện đó để làm gì?”
Ta nghiêm giọng đáp:
“Huynh trưởng ta bị giáng tội, nhất định là bị oan!
Mà người hạ chỉ giáng huynh ấy chính là Nhiếp Chính Vương.
Ta phải đi tìm ông ta, xin ngài ấy minh xét lại cho huynh ta!”
Đó cũng là lý do duy nhất khiến ta vượt ngàn dặm đến kinh thành.
Ta vốn không có ý làm phiền bằng hữu của huynh,
chỉ là giữa kinh thành bao la này,
ngoài hắn ra, ta chẳng quen biết ai trong triều.
Chỉ cần giúp huynh ta rửa sạch oan khuất,
ta sẽ lập tức rời đi, không làm phiền ai nữa.
Sắc mặt quản gia thoáng đổi, ông mím môi,
cười gượng hai tiếng mà chẳng nói rõ điều gì.
Ta không nhận được câu trả lời mình muốn,
lòng hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu ——
chắc ông sợ ta lỗ mãng hành sự, gây họa liên lụy đến Thôi phủ.
Quả nhiên,
về sau ta có dò hỏi khéo léo mấy người hầu trong phủ,
ai nấy nghe đến “Nhiếp Chính Vương” đều biến sắc,
rồi cúi đầu im lặng, không dám hé nửa lời.
Ta càng chắc rằng mình đã đoán đúng.
Ở Thôi phủ ta chỉ ở thêm vài ngày,
rồi quyết định thu xếp hành lý rời đi,
tự mình tìm con đường khác để giải oan cho huynh trưởng.
7
Ta không nói gì với quản gia bá bá,
chỉ để lại một phong thư cảm tạ Thôi phủ đã cưu mang, rồi lặng lẽ rời đi lúc tinh mơ.
Từ cửa hông phủ bước ra, ta vừa đi vừa hỏi thăm về phủ Nhiếp Chính Vương.
Thế nhưng, mười người thì đến bảy tám chẳng biết, còn lại chỉ cho ta mười phương tám hướng khác nhau.
Kinh thành quá lớn, ta đi suốt một ngày trời mà vẫn không tìm thấy.
Đến khi màn đêm buông xuống, ta mới bàng hoàng nhận ra — mình đã lạc đường,
và còn tệ hơn nữa, hình như… ta đang bị người theo dõi.
Ta cũng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào,
chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân bám riết, càng lúc càng gần.
Ta hoảng hốt bước nhanh hơn, mà phía sau cũng vội hơn,
càng chạy càng loạn, chẳng kịp nhìn đường, trượt chân ngã nhào xuống đất.
Đau đến mức nước mắt trào ra, cay xè khóe mắt.
Giữa lúc sợ hãi tột cùng, trước mặt bỗng vang lên một giọng nam trầm ổn quen thuộc:
“Kỷ Chiêu Chiêu?”
Là… Thôi đại nhân?!
Ta ngẩng đầu lên, quả nhiên là hắn.
Dù lần gặp trước đã là ngày đầu ta vào kinh,
sau đó hắn bận công vụ, ta cũng chưa từng thấy lại.
Nhưng chỉ cần nghe giọng, ta liền nhận ra ngay.
Hắn giơ cao chiếc đèn lồng, ánh sáng chiếu lên gương mặt sáng như ngọc ấy,
đôi mày kiếm khẽ cau lại, ánh mắt vẫn lạnh nhạt mà nghiêm nghị.
Giây phút đó, ta suýt bật khóc.
“Thôi đại nhân…”
Hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh nhạt như trước.
“Ai cho cô tự tiện chạy loạn? Cô không biết trong thành có lệnh giới nghiêm sao?”
Giọng điệu ấy… sao lại mang uy nghi như vậy chứ?
Ta không rõ hắn giữ chức gì,

