Nhưng tôi chỉ muốn ngồi đây, ăn hết bữa cơm đầu tiên ở nhà cha mẹ ruột.

Dù chỉ có một mình.

Điện thoại rung, là tin nhắn từ mẹ nuôi:

“Con khốn, tiền đâu? Tiền sinh hoạt tháng này sao chưa gửi?”

Tôi lập tức chặn số.

Từ hôm nay, tôi sẽ không đưa tiền cho bất kỳ ai nữa.

3

Phòng của tôi ở cuối hành lang tầng ba, vốn là phòng chứa đồ được sửa lại.

Vừa mở cửa ra, tôi sững người.

Chưa tới hai mươi mét vuông, một chiếc giường đơn, tủ quần áo đơn sơ, một cái bàn học, hết.

Tường có chỗ bong tróc, cửa sổ hướng ra khu xử lý rác sau vườn, phảng phất mùi hôi.

Còn khi tôi đi ngang phòng của Thẩm Dao Dao,

cửa mở, nhìn thấy bên trong là giường công chúa màu hồng,

cả một bức tường là tủ quần áo, còn có ban công nhỏ trồng đầy hoa.

Đối lập thật rõ ràng.

Người hầu Thím Lý đứng ngoài cửa:

“Tiểu thư, phu nhân nói tạm thời để cô ở đây, vài hôm nữa sẽ đổi phòng tốt hơn.”

Tôi mỉm cười:

“Không cần đổi, ở đây cũng tốt, yên tĩnh.”

Thím Lý ngập ngừng, cuối cùng chẳng nói thêm gì rồi rời đi.

Tôi đóng cửa, mở vali.

Bên trong chẳng có mấy quần áo, ngược lại toàn sách và vở ghi chép.

Trên cùng là bảng điểm thi đại học – top 10 toàn tỉnh.

Đó là thành tích tôi đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cha mẹ nuôi chưa từng bỏ một xu cho tôi học thêm, tôi hoàn toàn tự gắng sức.

Bốn giờ sáng dậy học thuộc, mười hai giờ đêm mới ngủ, cuối tuần đi làm thêm ở nhà hàng kiếm tiền sinh hoạt.

Cứ thế, tôi thi đậu Đại học A.

Còn theo tôi biết, Thẩm Dao Dao tiêu tốn hàng triệu cho học thêm, cuối cùng chỉ đỗ một trường hạng hai.

Thật châm biếm.

Mười giờ tối, tôi xuống lấy nước, nghe thấy tiếng nói chuyện trong thư phòng.

“…Ninh Ninh tính tình quá lạnh lùng, tôi lo nó và Dao Dao khó hòa hợp.” Đó là giọng Thẩm phu nhân.

“Dao Dao bị bệnh tim, chịu không nổi kích thích. Hay để Ninh Ninh ở ký túc xá?” Cha Thẩm đề nghị.

“Con thấy được đấy.” Thẩm Cảnh Hoài lập tức phụ họa.

“Dao Dao dạo này tinh thần không ổn định, có Ninh Ninh ở nhà đúng là dễ kích thích em ấy.”

Tôi đứng ngoài cửa, nghe cha mẹ ruột và anh ruột bàn cách đuổi tôi đi.

Lý do là:

Tôi sẽ kích thích trái tim yếu ớt của giả thiên kim.

Thật nực cười.

Tôi đẩy cửa bước vào:

“Không cần bàn nữa, tôi tự dọn đi.”

Ba người cùng quay lại, sắc mặt khác nhau.

Thẩm phu nhân hốt hoảng:

“Ninh Ninh, con hiểu lầm rồi, chúng ta không có ý đó!”

“Tôi không hiểu lầm.” Tôi ngắt lời.

“Các người lo tôi kích thích bệnh của Dao Dao, nên muốn tôi ở ký túc xá.

Điều đó hợp lý, tôi đồng ý.”

Cha Thẩm nhíu mày:

“Ninh Ninh, con giận rồi sao?”

Giọng tôi bình thản:

“Không. Tôi chỉ thấy đề nghị của các người rất hay.

Tôi là người ngoài, quả thật không nên làm phiền cuộc sống bốn người nhà các người.”

“Người ngoài gì chứ!” Thẩm phu nhân vội vàng, “con là con gái ruột của mẹ!”

“Ồ.” Tôi gật đầu.

“Thế sao vừa rồi mẹ không nói: để Dao Dao ở ký túc xá, kẻo làm ảnh hưởng đến Ninh Ninh?”

Thẩm phu nhân cứng họng.

Thẩm Cảnh Hoài sốt ruột:

“Thẩm Ninh, em không thể hiểu chuyện một chút sao? Dao Dao sức khỏe kém, em không thể nhường nó à?”

Tôi nhìn thẳng anh ta:

“Anh à, cha nuôi tôi ham cờ bạc, có lần thua sạch liền cầm dao kề cổ tôi bắt đi vay nặng lãi.

Lúc đó tôi cũng sức khỏe kém, đang sốt cao.

Anh đoán xem, có ai nhường tôi không?”

Thẩm Cảnh Hoài nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Không ai nhường tôi. Nên tôi hiểu một điều – trên đời này, chẳng ai có nghĩa vụ nhường ai.

Dao Dao sức khỏe kém là việc của cô ta, liên quan gì đến tôi?”

“Em sao lại lạnh lùng thế!” Thẩm Cảnh Hoài đập bàn.

“Lạnh lùng?” Tôi bật cười.

“Em gái anh chiếm chỗ tôi mười tám năm, tôi nói một câu thật thì là lạnh lùng.

Thế các người thì sao?

Con gái ruột mới về nhà đã bàn cách đuổi đi, vậy các người là cái gì?”

Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Tôi quay lưng bước ra:

“Yên tâm, mai tôi dọn đi. Đỡ chướng mắt các người.”

4

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.

Thẩm Dao Dao đứng ở cửa phòng tôi, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, gương mặt vô tội:

“Chị, chị định đi thật sao?”

“Liên quan gì đến cô?” Tôi tiếp tục thu dọn.

“Chị,” cô ta bước vào, giọng nói nhẹ nhàng, “thật ra chị không cần giả vờ mạnh mẽ như vậy. Bị cha mẹ ruột chán ghét, chắc khó chịu lắm phải không?”

Tôi dừng tay, quay đầu nhìn cô ta.

Cô ta nói tiếp:

“Tối qua ba mẹ và anh đã bàn nhau muốn chị dọn ra ngoài, chắc chị rất buồn nhỉ?

Không sao đâu, chị có thể khóc ra mà.”

“Cô đứng ngoài cửa nghe lén?”

Cô ta cười ngọt ngào:

“Em chỉ tình cờ đi ngang thôi.

Chị, chị có biết vì sao họ không thương chị không?”