Ta là tiểu thư yếu đuối, không được sủng ái nhất trong cả phủ hầu.

Thế nhưng lại lén lút nuôi một tên mã nô dung mạo tuấn mỹ.

Phí Mục lạnh nhạt, thuần khiết, cho dù ta có quyến rũ thế nào cũng không chịu bước thêm một bước cuối cùng.

Cho đến khi trước mắt hiện lên một hàng chữ:

【Nữ phụ này thật không biết xấu hổ sao? Nàng không nhìn ra nam chính chán ghét nàng đến mức nào à?】

【Cho dù nữ phụ có thoát y trước mặt nam chính, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.】

【Dù sao thì nam chính là muốn giữ mình trong sạch vì bảo bối nữ chính của chúng ta mà!】

【Hắn đến bây giờ còn cất giấu đồ vật của nữ chính, đêm khuya lặng lẽ lấy ra giải sầu cơ mà.】

【A, thật là quá ư đen tối rồi đó!】

Ta nửa tin nửa ngờ, bèn mở chiếc hộp bí mật mà Phí Mục cất giữ.

Bên trong là chiếc khuyên tai mà tỷ tỷ cùng mẹ đã làm mất, cùng một xấp tranh vẽ nàng ấy.

Đêm ấy, ta đẩy người nam nhân có dung mạo như ngọc ra.

“Dừng lại tại đây thôi, ta đã chán rồi.”

1.

“Tiểu thư đang nói đùa với nô tài sao?”

Phí Mục trầm mặc nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

Khóe môi hắn còn vương chút son đỏ, là do vừa rồi lúc hắn ghé lại hôn ta đã vô tình chạm vào.

Ta cúi đầu, ánh mắt rơi lên phần bụng dưới của hắn.

Eo sói tay vượn, đường nét rắn rỏi, làn da lộ ra ngoài có màu lúa mạch mê người.

Nhưng chỉ có thể nhìn được một chút mà thôi.

Phí Mục áo quần chỉnh tề, các nơi khác đều bị che đậy nghiêm ngặt.

Ngược lại ta, tóc dài xõa xuống, lớp lụa mỏng rơi xuống tận cổ tay, áo trong màu hồng nhạt bị vò đến nhăn nhúm.

Lẽ ra ta phải sớm nghĩ đến.

Từ trước đến nay, dù mỗi lần chúng ta có thân mật đến mức nào, Phí Mục vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo, chưa từng thất thố như ta.

Dẫu cho có nhiều lần đã đến lúc tên đã lên dây, chỉ cách một bước cuối cùng, hắn cũng vẫn có thể giữ bình tĩnh mà rút lui, không chịu vượt qua giới hạn.

Ta vẫn luôn cho rằng hắn vốn thanh lãnh, thuần khiết là thế.

Cho đến khi nhìn thấy những dòng chữ kia, ta mới hiểu ra.

Phí Mục, từ đầu đến cuối, đều là đang giữ thân vì người khác.

2.

“Không đùa.”

Ta mím môi, lạnh lùng nói.

“Phí Mục, ngươi thật sự quá nhàm chán.

Ta không thích nam nhân nhàm chán, cho nên, sau này đừng đến tìm ta nữa.”

Phí Mục vừa nghe lời vừa tuấn tú, nên trước nay ta cũng không để tâm đến sự kiềm chế của hắn vào những thời khắc quan trọng.

Thế nhưng xấp tranh vẽ tỷ tỷ ruột kia trong chiếc hộp kia lại như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng ta.

Ta không thể chấp nhận được việc hắn ôm hình bóng người khác trong lòng, lại còn giả vờ thân thiết trước mặt ta.

Phí Mục quỳ một gối trước mặt ta, ánh mắt sâu xa khẽ động, đưa tay móc lấy đầu ngón tay ta, nhẹ nhàng bóp một cái.

“Là ai nói gì trước mặt tiểu thư, khiến tiểu thư không vui sao?”

Ta có chút kinh ngạc, không ngờ tâm tư Phí Mục lại nhạy bén đến thế.

Nhưng ta làm sao có thể nói cho hắn biết, kẻ vạch trần mọi chuyện lại là những dòng chữ lơ lửng giữa không trung gọi là ‘đạn mạc’?

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là chán ngươi thôi.”

Phí Mục ngẩng đầu, đôi mắt đáng thương lại vô tội nhìn ta, tay lại mạnh mẽ siết chặt lấy tay ta.

“Ta có thể thay đổi.

Nô tài mới học được vài chiêu mới… có thể khiến tiểu thư vui vẻ, tiểu thư có muốn thử một chút không?”

Trước kia mỗi khi ta tức giận, Phí Mục luôn dùng cách này để dỗ ta, lần nào cũng hữu hiệu.

Nhưng lần này, ta không muốn để tâm đến nữa.

Thấy ta quay mặt đi không nhìn hắn, Phí Mục khẽ thở dài, dường như có chút uất ức.

“Dẫu là tù phạm, cũng có cơ hội biện giải và chuộc tội.

Tiểu thư thật sự nhẫn tâm đến mức, một cơ hội cũng không cho, đã muốn vứt bỏ nô tài rồi sao?”

Phí Mục cúi đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng cọ vài cái, không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ.

Tựa như một chú cẩu nhỏ cầu xin được thương yêu, khiến người không khỏi mềm lòng.

Hắn tựa hồ cũng biết ta chính là dễ mềm lòng trước bộ dạng đối lập ấy của hắn.

Dẫu hắn chưa từng chịu cùng ta bước đến bước cuối cùng, nhưng vẫn có muôn vàn cách khiến ta nếm được hương vị hoan lạc nơi giường chiếu.

Nếu không phải ta trông thấy những dòng “đạn mạc” kia, cùng với xấp tiểu họa của tỷ tỷ trong hộp gỗ,

Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn.

Phí Mục ngẩng mặt, đôi môi mỏng mơn man lướt qua đầu ngón tay ta như có như không.

Giọng nói trầm thấp mang theo dư âm câu hồn đoạt phách:

“Tiểu thư…”

Trong lòng ta không khỏi dao động.

“Muốn có cơ hội? Cũng được.

“Vậy thì cởi y phục ra, đêm nay mặc ta muốn làm gì, ngươi cũng không được kháng cự.”

3.

Đạn mạc lập tức bùng nổ.

【A a a a a a nữ phụ đúng là không biết xấu hổ!】

【Chỉ dựa vào nàng mà cũng dám thèm thuồng thân thể nam chính? Nam chính là của nữ chính duy nhất!】

【Nếu nữ phụ dám sỉ nhục nam chính, thì chờ bị thiên lôi đánh chết không có chỗ chôn đi!】

【Cười chết mất, nữ phụ còn chưa biết sau này nam chính sẽ ngồi trên thiên hạ, trở thành nhất đại đế vương đâu nhỉ?】

【Nếu không phải nữ phụ năm xưa mặt dày dụ dỗ, thì nam chính sớm đã cùng nữ chính tiến thêm một bước rồi.】