Dưỡng nữ tráo thân phận muội muội ta để bái đường, ngày đại hôn ta lột áo cưới của nàng ta trước mặt mọi người
Ta nhặt được một muội muội trước cổng phủ quận chúa, đặt tên là A Đàn.
Năm nàng mười lăm tuổi, phủ Vĩnh Ninh hầu tìm tới, nói nàng chính là thiên kim ruột thịt từng bị nhũ mẫu làm thất lạc khi còn nhỏ.
Sau khi được đón về phủ hầu, trong ba năm, nàng đã viết cho ta rất nhiều thư.
Cuối cùng, ta nhận được thiệp mời thành thân của nàng, nói Khương gia đã định cho nàng một mối hôn sự với phủ Định Bắc hầu, hôn lễ được tổ chức vào ngày mùng sáu tháng bảy.
Ta lập tức mở kho trong đêm, chuẩn bị cho nàng mười vạn lượng bạc làm của áp rương, hai trang viên, năm cửa hàng, còn có chiếc mũ phượng bằng hồng ngọc mà tiên đế từng ban cho mẫu thân ta.
Ta muốn cho tất cả mọi người biết, dù nàng đã trở về bên cha mẹ ruột, nhưng không có nghĩa là sau lưng nàng không còn ai chống lưng.
Thế nhưng vào ngày thành thân, ta nhìn thấy chiếc vòng Đông Châu ta tặng A Đàn đang đeo trên cổ tay tân nương, nhưng dáng người kia rõ ràng không phải nàng.
Các nữ quyến bên cạnh còn cười nói:
“Cô nương ruột thịt lớn lên bên ngoài, sao có thể hiểu lễ nghĩa bằng tiểu thư Uyển Nhu?”
“Của hồi môn đã được đưa vào Khương gia, cho nữ nhi nào dùng mà chẳng như nhau?”
Ta lập tức cho dừng nghi lễ bái đường.
Trước mặt toàn bộ quan khách, ta tự tay vén khăn trùm đầu của tân nương.
Bên dưới khăn trùm đầu là giả thiên kim đã được Khương gia nuôi dưỡng hơn mười năm.
Còn A Đàn của ta lại bị nhốt trong phòng chứa củi của Khương gia, sốt đến mức gần như không còn sức lên tiếng.
1
Ta tên Tạ Phù Diên.
Ta được tiên đế đích thân sắc phong làm Vinh An quận chúa, có đất phong ba nghìn hộ.
Mẫu thân ta là Nhiếp Chính trưởng công chúa, khi còn sống là người bao che người nhà nhất.
Vào một đêm đông năm ta mười ba tuổi, ta nhặt được một tiểu cô nương bên ngoài cổng hông phủ quận chúa.
Nàng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt nửa chiếc bánh lạnh.
Thị vệ định đuổi người, nàng liền ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng đến kinh ngạc.
“Tỷ tỷ, ta không trộm đồ.”
“Ta chỉ lạnh quá thôi.”
Ta bảo người bế nàng vào phủ.
Nàng không nhớ mình là ai, chỉ nhớ trong nhũ danh của mình có một chữ “Đàn”.
Vì thế, ta gọi nàng là A Đàn.
Ban đầu nàng rất nhút nhát, ngay cả một chén trà nóng cũng không dám uống thêm.
Sau đó, ta chuyển hết mứt quả được ban từ trong cung, thảm lông đưa tới từ phương Nam và hương thơm do đất phong tiến cống sang viện của nàng.
Nàng mới dần dần dám nở nụ cười.
Mọi người trong kinh thành đều biết, Tạ Phù Diên ta không có muội muội ruột, nhưng lại nuôi A Đàn còn quý giá hơn cả muội muội ruột.
Năm nàng mười lăm tuổi, phủ Vĩnh Ninh hầu tìm tới cửa.
Khương phu nhân vừa nhìn thấy A Đàn đã khóc ngã xuống đất.
Bà ta nói tên thật của A Đàn là Khương Chiếu Đàn, là tiểu nữ nhi của Khương gia bị nhũ mẫu làm thất lạc năm xưa.
Khương lão phu nhân cũng lau nước mắt.
“Những năm qua, Khương gia ngày ngày thắp hương cầu Phật, chỉ mong có thể đoàn tụ cốt nhục.”
Trưởng tử Khương gia là Khương Hoài Cẩn đứng dưới bậc thềm, dịu giọng hứa hẹn:
“Quận chúa cứ yên tâm. Sau khi Chiếu Đàn trở về phủ, Khương gia nhất định sẽ bù đắp cho muội ấy gấp mười lần.”
Ta không mấy tin tưởng những lời hay ý đẹp này.
Nhưng ngoài miệng A Đàn nói không muốn rời xa ta, ban đêm lại lén lút vuốt ve chiếc khóa trường mệnh Khương phu nhân tặng, ngẩn người hồi lâu.
Ta biết nàng muốn có người thân.
Ta không thể ngăn cản, cũng không nên ngăn cản.
Trước khi nàng đi, ta chuẩn bị cho nàng trọn vẹn tám xe đồ.
Y phục, trang sức, dược liệu, ngân phiếu, còn có một tấm lệnh bài bằng ngọc xanh mẫu thân để lại cho ta.
Ta nhét lệnh bài vào tay nàng.
“Nếu chịu ấm ức thì trở về.”
Nàng ôm ta khóc đến không thở nổi.
Ta vuốt đầu nàng, không nói gì.
Trong ba năm, A Đàn đã gửi cho ta không ít thư.
Ta từng định tới thăm nàng.
Nhưng đúng lúc đất phong ở biên giới phía Nam xảy ra loạn, ta phụng chỉ rời kinh giải quyết, vừa đi đã hơn hai năm.
Mãi đến cuối xuân năm nay, trên đường trở về kinh thành, ta mới nhận được thiệp mời thành thân của nàng.
Thế tử Định Bắc hầu Tiêu Văn Cảnh cầu cưới tiểu nữ nhi Khương Chiếu Đàn của Khương gia.
Chữ trên thiệp mời là do Khương Hoài Cẩn viết.
Ngay trong đêm, ta đổi đường trở về kinh thành, không kinh động tới Khương gia.
Ta mở kho của phủ quận chúa, chuẩn bị thêm của hồi môn cho nàng theo quy cách gả nữ nhi của phủ quận chúa.
Một chiếc mũ phượng bằng vàng ròng khảm hồng ngọc, hai bộ trang sức Nam Hải Đông Châu, một chiếc khăn choàng bằng gấm mây, một bộ áo cưới thêu đất Thục, mười vạn lượng bạc áp rương, ba trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại ô kinh thành và năm cửa hàng ở phía Nam thành.
Trong số đó, chiếc mũ phượng bằng hồng ngọc là vật tiên đế ban cho mẫu thân ta.
Mỗi món đều có văn thư tặng cho riêng, trên đó viết vô cùng rõ ràng:
Tặng cho Khương Chiếu Đàn làm tài sản riêng, không nhập vào tài sản chung của Khương gia.
Ngày mùng sáu tháng bảy, việc đầu tiên ta làm sau khi vào kinh chính là tới phủ Định Bắc hầu.
Trước cửa phủ hầu, xe ngựa nối liền như mây, tiếng nhạc mừng vang trời.
Ta không cho người vào thông báo mà đi vào từ cửa hông.
Còn chưa đến hỉ đường, ta đã nghe thấy mấy lời chói tai kia.
Cô nương ruột thịt của Khương gia không biết điều.
Của hồi môn đã được đưa vào Khương gia thì chính là của Khương gia.
Ta dừng chân phía sau cột hành lang, nghe đến mức gần như bật cười.
Hôn sự của A Đàn còn chưa bái đường mà đã biến thành một cái bẫy muốn lấy mạng nàng.
2
Ta không bước vào hỉ đường.
Nếu A Đàn có mặt ở đó, khi nhìn thấy ta, nàng nhất định sẽ hoảng sợ trước.
Nàng sợ nhất là ta tức giận vì nàng, cũng sợ nhất người khác nói nàng ỷ vào phủ quận chúa để chèn ép người khác.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn vào bên trong chính đường.
Tân nương đội khăn trùm đầu màu đỏ, ngồi ngay ngắn ở cuối tấm thảm cưới.
Chỉ nhìn một cái, ta đã nhận ra nàng ta không phải A Đàn.
Vai phải của A Đàn từng bị nhiễm lạnh từ nhỏ, khi ngồi lâu, người nàng luôn hơi nghiêng sang trái.
Tân nương này thì không.
Hỉ nương đang đỡ bên cạnh nàng ta, ta cũng không nhận ra.
Trước khi A Đàn trở về Khương gia, ta đã để lại cho nàng hai nha hoàn thân cận, một người tên Tùng La, một người tên Tế Tân.
Hôm nay cả hai đều không xuất hiện.
Ngược lại, nha hoàn Vân Chi bên cạnh Khương Uyển Nhu đang đứng bên cạnh tân nương, nhỏ giọng nhắc nhở.
Sự bất an trong lòng ta hoàn toàn được xác nhận.
Ta gọi một ma ma quản sự của phủ hầu tới, ôn hòa hỏi:
“Tân nương hôm nay là vị cô nương nào của Khương gia?”
Bà ta thấy y phục của ta bất phàm, phía sau còn có nữ quan của phủ quận chúa đi theo nên không dám chậm trễ.
“Đương nhiên là tiểu nữ nhi của Khương gia, Khương Chiếu Đàn cô nương.”
“Phủ hầu đã từng gặp mặt tân nương chưa?”
Trên mặt ma ma lộ vẻ khó xử.
“Trước khi thành thân, nam nữ không được gặp mặt. Thế tử chỉ từng đứng từ xa nhìn thấy nàng một lần trong yến tiệc ngắm hoa của Khương gia. Thiếp canh và hôn thư Khương gia đưa tới cũng đều viết là Khương thị Chiếu Đàn.”
Ta lại hỏi:
“Người đưa dâu là ai?”
“Khương phu nhân, Khương đại công tử. Vị dưỡng nữ Uyển Nhu tiểu thư của Khương gia vốn cũng phải tới, nhưng nghe nói nàng ấy không được khỏe…”
Ma ma nói đến đây, đột nhiên dừng lại.
Bởi vì khi tân nương trong chính đường giơ tay lên, trên cổ tay lộ ra một vòng ánh sáng của Đông Châu.
Ta nhìn theo ánh mắt bà ta.
Chiếc vòng kia là do ta đích thân lựa chọn từ số ngọc trai tiến cống.
Nụ cười trên mặt ta dần dần biến mất.
Nữ quan Thanh Ngô thấp giọng hỏi:
“Quận chúa, có cần tới chỗ nữ quyến Khương gia tra hỏi trước không?”
“Không vội.”
Ta nhìn vào trong chính đường.
“Cứ để bọn họ diễn thêm một lát.”
Không lâu sau, Tiêu Văn Cảnh bước vào hỉ đường.
Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, mặt mày tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại có phần lạnh nhạt.
Nghe nói thế tử Định Bắc hầu tòng quân từ nhỏ, không gần nữ sắc. Hắn cưới Khương Chiếu Đàn là vì lão hầu gia có giao tình với tổ tiên Khương gia, đồng thời cũng coi trọng tình cảm giữa A Đàn và phủ quận chúa.
Ta không quan tâm hắn coi trọng điều gì.
Chỉ cần hôm nay hắn không tham gia vào chuyện tráo tân nương, hắn cũng là người bị lừa.
Còn nếu hắn có tham gia…
Vậy thì phủ hầu này cũng không cần được giữ thể diện.
Người chủ lễ cất cao giọng:
“Giờ lành đã đến!”
Toàn bộ quan khách đều yên tĩnh.
Khương phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, hai mắt đỏ hoe, bày ra dáng vẻ người mẹ hiền gả nữ nhi.
Khương lão phu nhân cũng lần tràng hạt, khóe miệng mỉm cười.
Khương Hoài Cẩn đứng bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa nho nhã, dường như mọi chuyện đều đã được sắp xếp thỏa đáng.
Ngay khi đôi tân nhân chuẩn bị bái xuống, ta nhấc chân bước vào hỉ đường.
“Khoan đã.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Có người nhận ra ta, kinh ngạc kêu lên:
“Vinh An quận chúa?”
Sắc máu trên mặt Khương phu nhân lập tức rút sạch.
Khương Hoài Cẩn là người phản ứng đầu tiên, vội tiến lên hành lễ.
“Quận chúa đường xa tới đây, Khương gia không kịp nghênh đón. Chỉ là giờ lành đã tới, chi bằng đợi nghi lễ hoàn thành rồi chúng ta nói chuyện sau?”
Ta nhìn hắn.
“Gấp cái gì?”
Nụ cười của hắn cứng đờ.
Ánh mắt ta rơi xuống người tân nương.
“Ta tới tiễn A Đàn xuất giá, dù thế nào cũng phải gặp nàng một lần.”
Khương phu nhân vội nói:
“Tân nương chưa vén khăn trùm đầu, không hợp lễ nghi. Quận chúa yêu thương Chiếu Đàn thì cũng nên suy nghĩ cho danh tiếng của con bé.”
Ta bật cười.
“Khương phu nhân cũng biết ta yêu thương nàng sao?”
Mí mắt bà ta khẽ giật.
Khương lão phu nhân trầm giọng lên tiếng:
“Quận chúa, hôm nay là hỉ yến của phủ hầu, toàn bộ quan khách đều đang có mặt. Có chuyện gì, chi bằng đợi bái đường xong rồi nói.”
Ta chậm rãi đi về phía tân nương, mấy bà tử của Khương gia lập tức tiến lên ngăn cản.
Thanh Ngô giơ tay.
Thị vệ phủ quận chúa đồng loạt bước tới. Đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã đủ khiến mọi người lùi lại.
Ta dừng trước mặt tân nương.
Bàn tay giấu dưới khăn trùm đầu của nàng ta rõ ràng run lên.
Ta cúi người, nhẹ giọng hỏi:
“A Đàn?”
Tân nương không trả lời.
Khương phu nhân gấp đến mức giọng nói cũng thay đổi:
“Quận chúa!”
Ta không để ý tới bà ta, giơ tay trực tiếp vén khăn trùm đầu.
Dưới khăn trùm đầu là một gương mặt dịu dàng, hai mắt đẫm lệ.
Không phải A Đàn.
Là Khương Uyển Nhu.
Sau một thoáng im lặng chết chóc, toàn bộ hỉ đường lập tức nổ tung.
3
Khương Uyển Nhu trực tiếp quỳ xuống, nước mắt chảy dọc theo gương mặt.
“Quận chúa, ta không cố ý lừa người. Là Chiếu Đàn muội muội… nàng ấy đã có tình ý với người khác, trước lúc lên kiệu còn làm ầm ĩ không chịu xuất giá. Phụ thân và mẫu thân sợ phủ hầu mất mặt, cũng sợ chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài nên mới để ta tạm thời thay thế.”
Khương phu nhân lập tức lao tới đỡ nàng ta.
“Uyển Nhu, con đừng sợ.”
Sau đó, bà ta quay sang ta, giọng nói nghẹn ngào.
“Quận chúa, chuyện này thật sự là bất đắc dĩ. Không biết Chiếu Đàn đã qua lại thân thiết với một tiên sinh quản sổ sách trong phủ từ khi nào.”

