Dưỡng Muội Thành Phú Bà

Dưỡng Muội Thành Phú Bà

Muội muội ta năm m/ ư/ ời t/ u/ ổi thì bị lạc trong hội đèn lồng. Chính Tạ tiểu tướng quân – người nổi danh khắp kinh thành – đã đưa con bé trở về.

Cả nhà cảm động đến rơi nước mắt, chỉ có mình ta nhìn thấy những dòng chữ quỷ dị lơ lửng giữa không trung.

【Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, nữ phụ độc ác lần này triệt để yêu nam chính rồi!】

【Cũng tại nam chính cả, cứu về một con sói mắt trắng, sau này suýt chút nữa hại c/ hế/ t nữ bảo.】

Ta trầm mặc hồi lâu mới phản ứng lại—“nữ phụ độc ác” mà bọn họ nói đến, chính là muội muội ta.

Vì thế ta sai người đúc hai mươi cân vàng thành trang sức, ngay trong đêm chuyển hết vào kho của muội muội.

“Nguyên Nhi, muội phải nhớ, người thật lòng yêu muội sẽ đưa hết tiền cho con.”

Sau này, tiểu tướng quân đỏ mắt hỏi muội muội vì sao chưa từng nhìn thẳng vào hắn.

Muội muội gẩy bàn tính, đầu cũng chẳng ngẩng lên:

“Ta còn tám trăm quyển sổ sách chưa xem xong.”

“Ngươi suốt ngày yêu với chả đương, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]