Kỳ nghỉ thi đại học kết thúc, tôi vẫn phải quay lại trường học tiếp.

Hai tuần này, tôi luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi kỳ lạ.

Nhưng tôi cũng không quá để ý.

Cho đến hai tuần sau, vào tối ngày công bố điểm thi đại học, học sinh khối 12 quay lại trường tham gia tiệc mừng. Tôi vừa đi ra từ cửa hông căng tin thì bị người chặn lại.

Hai cái bóng đen, một cao một thấp, không cần nhìn mặt tôi cũng nhận ra chắc chắn là đôi chó má ngày thi đại học.

Quả nhiên, nam sinh bước ra trước.

Không nói một lời, cậu ta đá thẳng vào bụng tôi.

Tôi bị đá lùi mấy bước, bụng dưới truyền tới từng cơn đau co thắt dữ dội.

Hoa khôi bên cạnh cũng chậm rãi bước ra. Tay cô ta còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã túm tóc tôi kéo mạnh qua trái qua phải.

Trên mặt hoa khôi treo nụ cười hả hê.

“Con khốn nhỏ, giờ biết sợ chưa?”

“Mày dám lừa tao và anh ấy, mày không biết ở Nhất Trung tao với anh ấy có quan hệ rộng thế nào à?”

Nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, hoa khôi cúi xuống, dùng tay vỗ mặt tôi, giọng điệu chua ngoa.

“Mày tưởng cách một khóa, bọn tao tốt nghiệp xong đi mất thì không bao giờ gặp lại nữa à?”

“Tao nói cho mày biết, sang năm bọn tao vẫn ở trường này học lại!”

“Em gái nhỏ, em cứ yên tâm nhé, một năm này chắc chắn sẽ khiến em ‘dễ chịu’ lắm.”

Tôi nén cơn đau dữ dội, ngẩng đầu nói với cô ta:

“Mẹ tôi là trưởng khối, bố tôi là thành viên hội đồng quản trị trường. Hai người muốn ở lại trường học lại thì nằm mơ đi!”

Sắc mặt nam sinh bên cạnh hơi thay đổi, nhưng cậu ta lập tức phản ứng lại. Bây giờ dù chết cậu ta cũng không muốn tin lời tôi nữa.

“Đồ chó, còn diễn, còn lừa!”

Nam sinh kéo hoa khôi đang ngồi xổm trước mặt tôi ra, bóp cổ tôi nhấc lên, “bốp, bốp”, tát thẳng vào mặt tôi hai cái. Mặt tôi lập tức sưng lên.

Hoa khôi bị kéo ra cũng không tức giận. Thấy tôi bị tát, cô ta vui vẻ đứng bên cạnh vỗ tay.

“Anh ơi, anh lợi hại quá.”

Ánh mắt nam sinh càng lúc càng hung ác. Đúng lúc cậu ta định tiếp tục bạo hành tôi, đèn lớn trên sân nhỏ bỗng bật sáng.

Ánh sáng trắng chói mắt chiếu rực cả sân. Ngay sau đó, trong loa phát thanh vang lên một giọng cảnh cáo nghiêm khắc:

“Mấy người dưới rổ bóng kia, đang làm gì đấy!”

Thấy tình hình không ổn, nam sinh và hoa khôi lấy áo che đầu rồi co giò chạy mất.

Tôi nằm trên đất, thoi thóp.

Nhân viên cứu hộ tới. Nhưng tôi nắm chặt nắm tay, dù được đưa vào phòng cấp cứu cũng không chịu buông ra.

7

Mở mắt trên giường bệnh, người đầu tiên tôi nhìn thấy là bố mẹ đang canh bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Niệm Niệm, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

“Bố mẹ lo chết mất, con biết không?”

Tôi gật đầu, nhưng vùng cổ lại truyền tới cảm giác đau rõ rệt. Đó là di chứng sau hai cái tát của nam sinh đêm hôm đó.

Nhưng lúc này tôi không có tâm trí để ý cơ thể mình, vội hỏi:

“Bố, mẹ, người đánh con đã bắt được chưa?”

Bố mẹ áy náy lắc đầu.

Nơi đó đúng lúc là góc chết camera. Khi xảy ra chuyện trời đã rất tối, thêm nữa hai người kia che đầu rời đi, căn bản không thể xác định hung thủ là ai.

“Niệm Niệm, chắc chắn con đã nhìn rõ mặt hai người đó đúng không! Mau nói cho bố mẹ biết là ai. Bố và mẹ nhất định không tha cho hai tên côn đồ đó!”

“Bố, mẹ, tên thì con cũng không biết.”

“Nhưng khóa học sinh khối 12 tham gia thi đại học năm nay có phải có một nam sinh chỉ có điểm môn Ngữ văn không?”

Mẹ nghe thấy thông tin này thì sững lại.

“Con nói Chu Chí Khải?”

Bố vội hỏi:

“Sao vậy? Em biết học sinh này à?”

Mẹ nghiến răng nghiến lợi nói:

“Người này là lớp trưởng học tập của lớp 12 mẹ phụ trách!”

“Bình thường cậu ta ỷ nhà có chút tiền, thích làm đặc quyền trong lớp. Nhưng vì thành tích học tập cũng khá tốt nên mẹ không quản chặt lắm.”

“Niệm Niệm, con quen cậu ta thế nào? Tại sao cậu ta đánh con?”

Tôi kể lại chuyện ngày thi đại học một lượt, đồng thời nói với bố mẹ người còn lại là một nữ sinh xinh đẹp luôn quanh quẩn bên cạnh Chu Chí Khải.

Khi nghe hai người đó còn muốn tiếp tục học lại ở Nhất Trung, bố hừ lạnh một tiếng.

“Học lại?! Loại người có tâm địa độc ác, phạm pháp như vậy còn muốn tiếp tục học lại trong trường của bố? Bố đúng là đã cho nó quá nhiều mặt mũi rồi!”

Lúc này, tôi lại nắm lấy tay bố, bảo ông đừng kích động. Bây giờ trong tay chúng tôi không có chứng cứ. Muốn trả thù, chỉ có thể để họ quay lại Nhất Trung. Cả nhà ba người chúng tôi chẳng lẽ còn không xử lý nổi hai học sinh đó?

Nửa tháng sau, tôi xuất viện.

Ngay sau đó là ngày khai giảng học kỳ mới.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Quả nhiên, ngay ngày đầu khai giảng, tôi đã gặp đôi chó má kia ở căng tin.

Như thể có mũi chó, nam sinh vừa ngẩng đầu đã lập tức bắt trúng tôi trong hàng người.

Cậu ta lập tức lắc đầu, cực kỳ ngông nghênh áp sát tới.

“Ôi ôi ôi, đây chẳng phải ai đó sao?”

“Lên lớp 12 rồi à?”

“Trước đó mày khoác lác thế nào nhỉ? Nào là mẹ mày là trưởng khối, bố mày là thành viên hội đồng trường, còn đe dọa không cho bọn tao học lại.”

“Xin hỏi có tác dụng không?”

Nhìn bộ đồng phục giản dị trên người tôi, cậu ta tỏ vẻ ghét bỏ, quay đầu hỏi hoa khôi.