Tôi dừng nửa giây, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt nam sinh, nói từng chữ một:
“Bởi vì đàn em tôi năm nay mới vừa lên lớp 11 thôi!”
5
Tôi vừa dứt lời, không ngờ nam sinh xông tới đá đổ chiếc bàn nhỏ tôi dựng lên.
Trà sữa, hộp cơm trên bàn lần lượt bị hất đổ, đồ ăn thừa bắn đầy người tôi.
Nam sinh nhìn tôi bằng vẻ mặt ghê tởm.
“Con vịt chết còn cứng mỏ thật!”
“Chưa từng thấy đứa con gái nào mặt dày như mày. Đại họa sắp đến nơi rồi còn diễn!”
“Thành thật cúi đầu nhận sai đi, tao cũng chưa đến mức thật sự không cho mày học lại.”
Tôi im lặng, trong lòng sự chán ghét đối với người này đã lên đến đỉnh điểm.
Tôi lấy thẻ học sinh trong túi ra, nhắm chuẩn rồi ném thẳng vào mắt kính của cậu ta.
“Mở to mắt chó ra mà nhìn, bà đây rốt cuộc học lớp mấy!”
Nam sinh nửa tin nửa ngờ mở thẻ học sinh ra, liếc mắt đầu tiên đã thấy bốn chữ “khối 11”.
Nhìn tiếp mã học sinh và lớp, tất cả đều là số hiệu của khối 11.
Thấy những dãy số chứng cứ rành rành đó, sắc mặt nam sinh lập tức trắng bệch. Cậu ta liên tục ngẩng đầu cúi đầu đối chiếu tôi với ảnh trên thẻ học sinh, biểu cảm bắt đầu méo mó từng chút một.
“Không thể nào, chuyện này không thể nào!”
“Rõ ràng Niệm Niệm nói cô ấy từng gặp mày trong phòng thi thử!”
“Nếu mày là học sinh lớp 11, sao có thể tham gia thi thử của khối 12!?”
Tôi cúi xuống xách ghế gấp nhỏ lên, lạnh lùng cười với nam sinh.
“Sao lại không thể?”
“Cô hoa khôi của cậu quanh năm đứng chót khối. Cậu tin lời cô ta, theo tôi thấy cậu cũng đúng là nhân tài.”
Nghe loạt giải thích của tôi, đám phụ huynh hôm qua còn đứng xem kịch và châm chọc tôi lập tức đổi chiều.
“Ôi, con bé này khôn ghê đấy, nghe chưa, người ta mới lớp 11!”
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Con bé này thông minh lắm, ngay từ đầu tôi đã thấy nó còn chiêu sau!”
“Thằng nhóc này ngu thật. Nếu là con trai tôi, bị một cô bé chơi đến mức này, tôi đánh gãy chân nó!”
Nghe những tiếng bàn tán đó, mặt nam sinh lập tức đỏ bừng.
Lúc này, cổng điểm thi mở ra. Các thí sinh lần lượt rời khỏi phòng thi, đi ra đường lớn.
Bóng dáng hoa khôi từ trong đám đông bước ra, vừa liếc mắt đã thấy biểu cảm cay đắng của nam sinh.
“Anh ơi, em thi xong rồi!”
“Đề năm nay dễ lắm, em chắc chắn có thể qua điểm sàn đại học hạng ba!”
Nam sinh nghe vậy suýt phun ra một ngụm máu.
Thấy thế, hoa khôi vội đỡ lấy cậu ta, sắc mặt lo lắng.
“Anh ơi, anh sao vậy?”
“Hôm nay anh thắng cược rồi, em cũng thi rất hài lòng. Đây là song hỷ lâm môn, anh phải vui mới đúng chứ!”
Nam sinh siết chặt cổ tay hoa khôi, chất vấn cô ta:
“Hôm qua em nói từng gặp cô ta trong phòng thi thử? Em chắc chắn không nhìn nhầm?”
Hoa khôi nén đau, quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó vô cùng chắc chắn gật đầu.
“Chắc chắn là nó!”
“Anh ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải nó lại hèn hạ chọc anh tức không?”
“Để em dạy dỗ nó tử tế!”
Nói xong, hoa khôi xắn tay áo, lại định tới gây chuyện.
Hoa khôi nhìn thì yếu ớt mong manh, nhưng sức lực lại cực kỳ lớn.
Chiếc ghế gấp nhỏ tôi giơ lên bị cô ta giật phăng đi, cô ta vung tay định tát tôi.
Nhưng lần này, cảnh sát đặc nhiệm trước đó đứng canh ở cổng trường đã ra tay.
Chú cảnh sát giơ khiên chắn trước mặt tôi. Xương cổ tay của hoa khôi đập thẳng vào lớp thép cứng, “rắc” một tiếng, vậy mà gãy luôn.
Sắc mặt hoa khôi lập tức trắng bệch, cả người đau đến mềm nhũn ngã xuống đất, ôm tay khóc thét thảm thiết:
“Có ai không! Cảnh sát đánh người! Còn ai quản không!”
Cảnh sát đặc nhiệm nhìn cô ta lắc đầu, trực tiếp rút gậy cảnh sát bên hông ra, chỉ vào trán cô ta.
“Có ý định gây rối, làm hại người khác ở nơi công cộng. Còn động đậy nữa, tôi sẽ cưỡng chế cô!”
6
Thấy không thể chiếm lợi nữa, nam sinh bèn diễn vai người khổ tình, bế hoa khôi chạy thẳng tới bệnh viện gần đó.
Trước khi đi, cậu ta vẫn không quên ném lại một câu đe dọa .
“Con đê tiện, tao sẽ về điều tra rõ ràng!”
“Tao nói cho mày biết, nếu mày thật sự là học sinh lớp 11, bản thỏa thuận kia tao sẽ không nhận! Không chỉ vậy, tao còn kiện mày, nhất định bắt mày bồi thường đến khuynh gia bại sản!”
“Mày cứ chờ đó!”
Sau khi hai người rời đi, chú cảnh sát đặc nhiệm thu khiên và trang bị lại, quay người dịu giọng an ủi tôi:
“Cô bé, cháu yên tâm. Bản thỏa thuận đó là hai bên ký khi còn tỉnh táo, xung quanh lại có nhiều người làm chứng như vậy, cậu ta không làm gì cháu được đâu.”
Tôi nghiêm túc cúi đầu cảm ơn chú cảnh sát. Thật ra trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh, căn bản không để lời đe dọa của nam sinh trong lòng.
Chú cảnh sát nhìn tôi, do dự một chút rồi vẫn mở miệng hỏi:
“Cháu… thật sự là học sinh lớp 11 à?”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
“Vâng, vừa lên lớp 11.”
“Hôm nay cháu thật ra đến để cảm nhận không khí thi đại học, tiện thể làm quen quy trình. Không ngờ lại gặp chuyện như vậy.”
Chú cảnh sát ngượng ngùng gãi đầu.
“Trước đó thái độ với cháu không tốt lắm.”
“Nhưng quá giờ là quá giờ, dù chỉ một giây cũng tính là đến muộn. Đây là quy định pháp luật, không phải cá nhân muốn quyết là được.”
Tôi gật đầu bày tỏ đã hiểu. Đúng lúc này xe của bố tôi tới, tôi đeo bàn lên lưng, xách ghế gấp lên xe.

