Ngoại thất mang thai, muốn có danh phận.
Phu quân bèn dắt nàng ta đến dự yến mừng sinh thần của ta.
Giữa chốn đông đủ khách khứa, nàng ta nâng chén trà của thiếp thất, nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước mặt ta:
“Lang quân nói, nếu không được phu nhân chấp thuận, thì sẽ bắt thiếp bỏ đứa nhỏ này. Thiếp cầu xin phu nhân thương tình, cho thiếp một con đường sống.”
Ta chẳng nói một lời, cũng không nhận lấy chén trà ấy.
Phu quân đứng bên giận dữ quát lên:
“Ngươi sáu năm vẫn không sinh nổi một đứa con. Nay ta để Nguyệt nương dâng trà, đó là nể mặt ngươi!
Nếu ngươi không muốn nàng làm thiếp, vậy thì được thôi, ta lập nàng làm bình thê!”
Mọi người đều tưởng ta đau lòng đến ngây dại, để mặc phu quân và ngoại thất tự do rời đi mà chẳng hé nửa lời.
Chỉ có bằng hữu thân cận ghé lại, khẽ nhắc ta:
“Người đi hết rồi, ngươi không cần nín cười nữa đâu.”
1
Ta và Lưu Trường Trạch thành thân đã sáu năm.
Mỗi năm vào ngày sinh thần của ta, hắn đều đích thân đứng ra sắp xếp yến tiệc, năm nay cũng vậy.
Chỉ khác là, giữa buổi tiệc, hắn vội vã rời đi, rồi quay lại cùng một cô gái chừng đôi mươi đang mang thai.
Người này ta mới gặp ngày hôm qua.
Khi ấy, ta và Lưu Trường Trạch cùng đi chọn trang sức.
Ta và nàng ta vừa vặn chọn trúng cùng một cây trâm bạc.
Hắn chẳng buồn hỏi ta một tiếng, liền cầm trâm đưa cho nàng ta, sau đó quay sang khuyên ta:
“Phu nhân có nhiều trang sức rồi, thiếu một cây cũng chẳng sao, nhường cho người ta đi.”
Cây trâm bạc ấy vốn chẳng hợp với cô gái trẻ kia, là thứ ta chọn để tặng mẫu thân chồng vào ngày sinh sắp tới.
Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày ấy, ta chỉ khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Khi nhận lấy trâm, ánh mắt nàng ta nhìn ta hơi khác thường, xen chút địch ý mà ta tưởng mình nhìn lầm.
Đến nay mới biết, hóa ra đó là thách thức và khoe khoang.
Lưu Trường Trạch cẩn thận đỡ lấy nàng ta, giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả khách khứa, bước đến trước mặt ta.
“Phu nhân, đây là Nguyệt nương. Nàng ấy mang thai con của ta, ta không thể để đứa nhỏ này không danh không phận, hôm nay muốn đón nàng vào phủ.”
Giọng hắn cứng rắn, không để ta có cơ hội phản đối, rồi bảo người mang trà đến.
Nguyệt nương nâng chén trà, dáng vẻ yểu điệu, nhẹ giọng nói:
“Phu nhân, xin người nhận trà.”
Ta không nhận, ánh mắt chỉ lặng lẽ lướt qua hai người họ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lưu Trường Trạch lại nổi giận.
Hắn đỡ Nguyệt nương đứng dậy, bảo vệ phía sau mình, lạnh giọng nói:
“Ngươi sáu năm vẫn chưa có con, ta để Nguyệt nương dâng trà là đã nể mặt ngươi.
Nếu ngươi không muốn nàng làm thiếp, thì được, ta lập nàng làm bình thê!”
Nói xong, hắn dắt người đi thẳng, bỏ lại ta giữa một đám khách mời sững sờ.
Bữa tiệc sinh thần tốt đẹp bỗng hóa thành một trò cười.
Ta vốn nên đau khổ, nhưng lúc ấy, trong lòng ta chỉ có kinh ngạc, nhẹ nhõm, thậm chí là vui mừng, không hề thấy đau lòng.
Tình cảm giữa ta và hắn đã bị mài mòn sạch sẽ bởi những trận cãi vã và lạnh nhạt suốt bao năm qua.
Hôm nay, chuyện này chỉ khiến giao ước giữa ta và mẫu thân chồng chính thức hết hiệu lực.
Ta được tự do rồi.
Sau khi tiễn khách xong, vừa tính toán con đường sắp tới, bạn thân của ta, Dực Dương quận chúa ghé lại, thấp giọng hỏi:
“Vừa rồi ngươi có phải đang cố nhịn cười không?
Kế tiếp định làm gì? Nếu cần ta giúp, cứ nói.”
2
Ta và Lưu Trường Trạch vốn là người cùng quê.
Ta là cô gái mồ côi, dựa vào nghề làm đậu hoa gia truyền mà sống qua ngày.
Cuộc sống tuy kham khổ, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Hắn là thư sinh sa sút, phải nuôi dưỡng người mẹ ốm yếu, cuộc sống chật vật chẳng kém.
Một đêm kia, có tên trộm lẻn vào quán của ta, không chỉ cướp tiền mà còn có ý đồ xấu.
Ta hoảng loạn kêu cứu, khiến Lưu Trường Trạch và mẫu thân hắn ở phòng bên thức giấc, hợp sức bắt được tên trộm giao quan.
Từ đó, hai nhà qua lại thường xuyên, tình cảm dần nảy sinh.
Dưới sự thúc đẩy của Lưu phu nhân, ta và hắn đính hôn.
Năm hắn đỗ Thám hoa, chúng ta thành thân. Đến nay đã sáu năm.
Năm đầu tiên, tình cảm vô cùng tốt đẹp.
Hắn từng cự tuyệt mọi cô gái bên ngoài, tuyên bố khắp nơi rằng ta là người duy nhất trong lòng hắn.
Nhưng sang năm thứ hai, hắn bắt đầu thay đổi, bận rộn, giao thiệp, trên người thường vương mùi phấn son.
Cãi vã, lạnh nhạt, rồi đến lúc chỉ còn hắn trách móc, chê bai ta.
Hắn chê ta chỉ biết làm đậu hoa, không xinh đẹp, không tao nhã như những phu nhân khác.
Ta đau lòng, từng có ý rời nhà, nhưng rồi phát hiện mang thai, nên thôi.
Khi thai được bốn tháng, ta cùng hắn đến chùa cầu phúc.
Trên đường về, ngựa bỗng mất kiểm soát, suýt rơi xuống vực.
Ta liều chết ôm lấy hắn, cả hai thoát nạn, nhưng đứa con không giữ được.
Vì áy náy, hắn đối xử với ta lại tốt như thuở đầu, nhưng cái “tốt” ấy mong manh như bọt nước, ta chẳng cần nữa.
Ta từng nói muốn hòa ly, hắn không chịu, bảo: “Nàng là thê tử của ta, chỉ có thể là thê tử của ta.”

