Ta liếc về phía ngoại thất.
Nàng ta lập tức thu lại cái vẻ đắc ý khiêu khích vừa rồi, đổi sang bộ dạng nhu nhược, đứng sát bên Lưu Trường Trạch, giọng mảnh mai:
“Tỷ tỷ, phu quân nói phải. Sau này đều là người một nhà, không cần tặng lễ đâu.”
Ta khẽ bật cười, ép lễ vật vào trước mặt Lưu Trường Trạch, mỉm cười:
“Lễ này do chính tay Nguyệt nương của ngươi chuẩn bị, thật sự không nhìn một chút sao?”
Lưu Trường Trạch sững lại, đưa mắt nhìn ta rồi nhìn ngoại thất, cuối cùng cũng nhận lấy.
Thấy hắn định mở ra, ngoại thất vội vàng ngăn lại.
Nàng ta trừng ta một cái, nhưng khi nhìn Lưu Trường Trạch lại lập tức đổi giọng:
“Phu quân, giờ lành đã đến, chúng ta bái đường trước, lễ mở sau cũng không muộn.”
Lưu Trường Trạch áy náy nhìn ta, tiện tay giao lễ cho hạ nhân.
Hắn lại mời ta ngồi chủ vị. Ta nhìn về phía người đang bước vào từ cửa, nói:
“Vị trí ấy ta không ngồi được. Nhưng người có thể ngồi, đã đến rồi.”
Lưu Trường Trạch thuận theo ánh mắt ta nhìn sang.
Vừa thấy người tới, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hất tay ngoại thất ra.
8
Năm xưa, khi mẫu thân hắn bắt hắn hứa vĩnh viễn không phụ ta, hắn thề thốt không chút do dự. Nay thất tín, tất nhiên phải bẩm lại với bà.
Bà từng bước đi tới, thân người Lưu Trường Trạch dần cứng lại.
Ngoại thất đưa tay kéo hắn, hắn cũng chẳng hề phản ứng.
Bà đến trước mặt ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng nghẹn ngào:
“Thực sự không còn đường vãn hồi ư?”
Ta khẽ lắc đầu, quỳ xuống dập đầu bà lần cuối.
Vừa xoay người định đi, Lưu Trường Trạch vội níu lấy ta:
“Xuân Đào, hôm nay là đại hỉ, đừng náo nữa. Có gì chờ xong rồi nói, đừng để chúng nhân chê cười.”
Hắn cố nặn ra nụ cười, nhưng vừa chạm vào cái nhìn lạnh như băng của ta, liền khựng lại, giọng yếu hẳn:
“Cho ta chút thể diện được không?”
Ta từng ngón gỡ tay hắn ra, lùi lại hai bước, lạnh giọng:
“Ngươi cũng biết bỏ đi giữa chừng là mất mặt sao?
Hôm ngươi dắt ngoại thất đến, tùy tiện đến tùy tiện đi, phá hỏng sinh thần yến của ta, sao không nghĩ đến ta cũng cần thể diện?”
Lưu Trường Trạch cứng họng. Thấy ta quyết ý rời đi, hắn hoảng loạn thật sự. Hắn mặc kệ khách khứa đầy sân, cố chấp chặn trước mặt ta, giọng cũng cao lên:
“Xuân Đào, ta chưa hề ký hòa ly thư, nàng định đi đâu?
Ta hứa với nàng, Nguyệt nương chỉ là thiếp, đứa nhỏ sau này đặt dưới danh của nàng, nàng…”
Mẫu thân hắn giận dữ, giật mạnh hắn về phía mình, quát:
“Đủ rồi! Ngần ấy còn chưa đủ mất mặt sao!
‘Đứa nhỏ’ gì chứ, đó có phải con của ngươi không?”
Một tiếng sét giữa trời quang.
Sân viện tức thì lặng như tờ.
Lưu Trường Trạch là kẻ chấn động nhất, ngơ ngác nhìn mẫu thân.
Bà lấp liếm: “Xuất thân thanh lâu thì…”
“Mẫu thân! Nguyệt nương tuy xuất thân thanh lâu, nhưng nàng tự giữ mình. Trước khi đến với con, tuyệt không có ai khác. Việc này, không ai rõ hơn con!”
Hắn ra sức biện bạch, suýt nữa đem ngoại thất tán tụng thành bạch liên trong bùn.
Ngại đám khách có mặt, mẫu thân hắn không tranh cãi, chỉ ngượng ngập liếc ta.
Ta chẳng bận tâm, né người đi thẳng.
“Xuân Đào…”
Lưu Trường Trạch còn muốn đuổi theo, bị mẫu thân và ngoại thất đồng thời kéo lại.
Hắn chỉ có thể mắt trân trân nhìn ta từng bước rời sân, bất lực vô cùng.
Chúng nhân nhìn hắn, kẻ vừa rồi còn đắc chí, giờ thẫn thờ như mất hồn, ngơ ngác nhìn nhau, giữ cũng dở, đi cũng chẳng xong.
Cuối cùng, vẫn là mẫu thân hắn cho giải tán, hôn yến vỡ vụn trong buồn bã.
“Bà bà…”
Ngoại thất quỳ xuống dập đầu, mẫu thân hắn đè nén đã lâu, lửa giận bùng lên.
Một cái tát giáng thẳng.
Bà làm ruộng cả đời, sức lực ghê gớm.
Trong chớp mắt, ngoại thất ngã sấp xuống đất, trên má in hằn năm dấu tay.
Nàng nào ngờ bà chẳng buồn để ý đến cái thai trong bụng mình, hoảng loạn cầu cứu Lưu Trường Trạch.
Nhưng hắn vẫn đờ đẫn nhìn ra cửa, mặc kệ nàng kêu thế nào cũng không đáp.
“Lưu lang…”
Ngoại thất giọng thê lương, túm lấy tay hắn mà không kéo nổi. Hắn không liếc nàng một cái, chỉ bối rối nhìn mẫu thân:
“Xuân Đào… thật sự đi rồi sao? Ta chưa ký hòa ly thư.
Đúng, ta chưa ký, nàng vẫn là thê tử của ta. Ta đi tìm nàng về ngay.”
Hắn như phát điên, lao ra ngoài, lại bị mẫu thân hắn kéo giật trở lại.
Hắn loạng choạng ngã nhào, nằm bệt hồi lâu không dậy nổi.
“Quản gia, mời Lý đại phu tới. Hôm nay ta phải tính sổ với đứa bất hiếu này, xem nó sai trái đến mức nào.”
9
Rời Lưu phủ, ta trước đến cáo biệt Dực Dương, rồi lên đường về Vân châu.
Đi ngang rừng cây nơi từng gặp nạn ngựa điên, ký ức thoát chết năm ấy lại ùa về.
Máu ta khi đó chảy thành vệt, vậy mà ta tỉnh trước Lưu Trường Trạch.
Khi mẫu thân hắn tìm được đến nơi, đại phu đã cầm máu cho ta.
Ta mất đứa nhỏ, nhưng dưỡng dăm bảy tháng là khỏe; còn Lưu Trường Trạch va vào chỗ yếu, cho dù điều dưỡng cũng khó lòng có con.
Mẫu thân hắn năn nỉ ta đừng nói với hắn, bảo hắn cố chấp, lại sĩ diện, e chịu không nổi.
Ta khi ấy u mê, đã nhận lời.
Mấy năm qua ta không hề có thai lại, âm thầm chịu đựng những lời trách móc của hắn.
Đến nay mới hay, quyết định năm xưa sai lầm biết bao.
Hôn sự của ta và hắn tổ chức ở kinh thành, nhưng mẫu thân hắn vẫn cố ý về quê phát kẹo mừng, nên mọi người đều biết chuyện.

