Giọng nàng vang dội, khiến cả bọn tỉnh rượu quá nửa, Lưu Trường Trạch hốt hoảng buông tay ngoại thất, định bước tới kéo ta,

Nhưng bị Dực Dương chặn lại:

“Lưu đại nhân, lo mà chuẩn bị hôn lễ đi.

Xuân Đào là khách quý của ta, hôm nay chúng ta bàn việc, không phải đến để chịu nhục.

Nếu còn nghe thêm một lời khinh bạc nào về nàng, tự gánh lấy hậu quả.”

5

Dực Dương kéo ta vào trong phòng, bỏ lại đám người ngoài sững sờ rồi lảng đi.

“Nhãn lực ngươi đúng là kém, tưởng đỗ Thám hoa là giỏi lắm sao?

May mà sắp hòa ly, chứ ngày nào cũng nhìn thấy loại người này, chắc phát điên mất.”

Ta vốn còn buồn bực, nghe nàng nói vậy mà lòng nhẹ bẫng, cảm giác uất nghẹn tan biến.

“Chuyện hòa ly ta đã thu xếp xong, chỉ chưa báo cho Lưu Trường Trạch.

Ngày mai ta rời đi, hắn tự khắc sẽ biết.

Đa tạ ngươi giúp đỡ.”

Dực Dương quận chúa là cháu ruột hoàng thượng, được sủng ái từ nhỏ, ngay cả công chúa cũng phải nhường nàng vài phần.

Theo lẽ, ta chẳng thể quen biết người như thế.

Nhưng nàng không có dáng vẻ cao quý kiêu kỳ, lại rất thích đồ ăn dân dã.

Năm đầu ta vào kinh, nàng đã say mê món đậu hoa của ta, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến ăn.

Về sau, khi Lưu Trường Trạch cấm ta bán hàng, nàng tra ra người nấu chính là ta, bèn tìm đến.

Không cam lòng để món đậu hoa ngon biến mất, nàng góp vốn cùng ta mở tiệm.

Ta ra công thức, nàng bỏ tiền, nàng có đậu hoa ăn, ta có bạc kiếm.

Qua mấy năm, quán mở khắp nơi, sinh ý ngày càng thịnh.

Hôm nay chúng ta gặp nhau là để bàn việc mở thêm chi nhánh.

Đợi thương lượng xong, trời đã về khuya.

6

Khi ta trở về, Lưu Trường Trạch bất ngờ ngồi đợi trong phòng.

Trên bàn vẫn đặt mâm cơm, rõ ràng đã được hâm lại nhiều lần.

“Xuân Đào, nàng về rồi.”

Giọng hắn mềm mỏng, không còn men rượu, còn pha chút nịnh nọt.

Hẳn là bị lời của Dực Dương dọa sợ.

Hắn biết, nếu ta nói xấu trước mặt nàng, nàng chỉ cần tâu một câu, hoàng thượng sẽ ghi nhớ, con đường làm quan của hắn e rằng chẳng yên ổn.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Ta từng động lòng khi cưới hắn, nhưng phần nhiều là muốn tìm chỗ nương thân.

Khi ấy, hắn cho ta an ổn, ta giúp hắn đỗ đạt, cả hai đều có lợi.

Giờ hắn khinh ta thô tục, có lòng khác, vậy thì chẳng cần ràng buộc nhau nữa.

Ta muốn hòa ly, hắn không chịu.

Ba lần ta viết thư hòa ly, hắn đều xé nát.

Cuối cùng, ta phải dùng cách khác để hắn ký vào giấy, mà hắn đến giờ vẫn chưa hay biết mình đã ký gì.

“Chuyện hôm nay là ta sai,” hắn nói nghiêm túc, “ta đảm bảo sau này không tái phạm.

Nhưng ta đã nói với đồng liêu chuyện lập Nguyệt nương làm bình thê, khó mà rút lại.

Nàng yên tâm, dù sao nàng cũng là vợ cả, nàng ta chỉ là thiếp, mãi mãi không thay đổi…”

Hắn lải nhải không dứt, lần đầu tiên ta cảm thấy phiền chán đến mức không muốn nghe.

“Được rồi, nếu không còn gì khác, ngươi về nghỉ sớm đi.”

Ta ra lệnh dọn mâm cơm, rồi bước vào trong.

Từ sau buổi sinh thần ấy, hắn đã chuyển hẳn sang ở viện của ngoại thất, về phủ chỉ ở thư phòng.

Ta tưởng hôm nay cũng vậy, ai ngờ hắn vẫn chưa đi.

“Xuân Đào, chúng ta thật sự phải thế này sao?

Lẽ ra không nên đến nước này.

Đêm nay, ta ở lại, chúng ta nói chuyện được chăng?”

Giọng hắn không còn ngạo mạn, mà có chút lo lắng.

Ta chẳng muốn đôi co, chỉ dịu giọng an ủi:

“Sau này, ta cũng sẽ không như vậy nữa.

Mai là ngày cưới, ngươi nên nghỉ sớm.

Ta cũng mệt rồi.”

Nghe ta nói thế, hắn mừng rỡ, tưởng ta nguôi giận.

Hắn không đi tìm Nguyệt nương, cũng không ở lại, mà quay vào thư phòng.

7

Sáng sớm hôm sau, dải lụa đỏ treo khắp viện đã được gỡ bỏ quá nửa.

Quản gia nói là do Lưu Trường Trạch ra lệnh trong đêm.

Trước đó, để chọc giận ta, hắn cho treo đỏ rực khắp nơi, phô trương chẳng khác gì cưới thiên kim nhà quyền quý, chứ không phải kỹ nữ xuất thân thanh lâu.

Giờ vì muốn lấy lòng ta, hắn lại bắt ngoại thất chịu ấm ức, thật nực cười.

Tiếng nhạc hỷ vang lên, tân nương bước vào cửa.

Ta khoác hành lý sẵn, đi về phía đại sảnh, làm nốt một đoạn kết cuối cùng.

Khắp nơi rộn ràng tiếng chúc mừng, khách khứa cười nói không ngớt.

Thấy ta mặc áo vải màu nhạt, nhiều người thoáng lúng túng.

Lưu Trường Trạch nhíu mày, trong lòng không vui nhưng không tiện bộc lộ.

Hắn bảo ta ngồi ở chủ vị để nhận trà kính, ta chẳng nghe, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa.

“Xuân Đào, nàng lại định gây chuyện gì nữa?”

Hắn cố đè giọng thấp xuống, song vẫn nghe ra tức giận.

Ta mỉm cười, đưa cho hắn “lễ vật chúc mừng” đã chuẩn bị sẵn:

“Chúc mừng Lưu đại nhân tân hôn, đây là lễ mừng cưới của ta dành cho ngươi.”

Lưu Trường Trạch không nhận lễ, chỉ nhìn ta chằm chằm. Thấy sắc mặt ta vẫn bình thản, còn có thể mỉm cười với hắn, trên mặt hắn thoáng hiện vài phần hoảng loạn.

“Xuân Đào, nàng là thê tử của ta. Ta nạp thiếp cũng là để về sau trợ giúp nàng. Vợ chồng chúng ta, cần gì lễ với nghĩa.”

“Vậy ư? Ta thấy có người rất hy vọng ngươi nhận đấy.”