Ta định nhờ mẫu thân hắn khuyên, nhưng bà lại nói:
“Hãy yên tâm, Trường Trạch sẽ không làm điều có lỗi với con đâu.”
Bà từng có ân với ta, nên ta nể mặt, đành nhẫn nhịn.
Cũng chính khi đó, ta và bà đặt ra một giao ước:
Nếu một ngày nào đó Lưu Trường Trạch thay lòng, bà sẽ giúp ta được hòa ly.
3
Khi ta viết xong tờ hòa ly thư, thì Lưu Trường Trạch vừa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn thoáng lộ chút bối rối.
“Hôm nay là sinh thần của nàng, ta không nên làm nàng mất mặt.
Nhưng nàng cũng không nên khiến ta mất mặt trước người khác, không nhận trà của Nguyệt nương là quá đáng rồi.”
Hắn vẫn giữ thái độ cao ngạo, như thể việc dắt ngoại thất đến yến tiệc của ta là một “ân huệ” mà ta nên cảm tạ.
Chỉ là, đến lúc này, ta đã chẳng còn muốn tranh cãi nữa.
“Chuyện bình thê hôm nay là lời nói trong lúc nóng giận, coi như chưa từng.
Tìm ngày lành tháng tốt, để nàng ta vào phủ làm thiếp đi.”
Hắn rót trà cho mình, thản nhiên ngồi xuống, rồi thấy tờ giấy trong tay ta, liền tò mò:
“Lâu rồi không dạy nàng viết, để ta xem có tiến bộ gì không.”
Nhưng khi nhìn thấy ba chữ “Hòa ly thư”, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống.
“Ngươi… muốn hòa ly với ta?”
Ánh mắt hắn vừa kinh ngạc, vừa tổn thương.
Ta đáp khẽ: “Chúng ta từng nói rồi, nếu có lòng khác, thì chia tay.”
Hắn bật cười lạnh: “Hừ.”
Hắn xé nát tờ giấy, nhét mảnh vụn vào tay ta, khôi phục dáng vẻ ngạo mạn và khinh miệt như trước.
“Xuân Đào, ta đã nói rồi, ngươi là thê tử của ta. Dù sống hay chet, cũng là người của ta.
Huống chi, ngươi hòa ly ta rồi còn có thể làm gì?
Lại đi bán đậu hoa sao? Cho người ta ngắm ban ngày, rồi đêm đến bò lên giường hầu hạ à?”
“Chát!”
Ta không chịu nổi nữa, dốc hết sức tát hắn một cái.
Khóe môi hắn rướm máu.
Ta tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ hắn chỉ khẽ cười, liếm vết máu nơi môi, giọng lạnh buốt:
“Hôm nay ta chủ động cho ngươi một bậc thang, ngươi không chịu xuống, vậy thì thôi,
Mười ngày nữa, ta đích thân tổ chức lễ, lập Nguyệt nương làm bình thê.
Dù sao nàng ấy mới là người giúp ta có người nối dõi cho nhà họ Lưu.”
Nói xong, hắn không thèm ngoái lại, bước ra ngoài, còn đá gãy cả rèm cửa khi đi.
4
Ngoại thất đã đi theo Lưu Trường Trạch được một năm.
Trước kia, hắn còn giấu nàng ta đi, nay lại công khai sánh đôi, cứ như người kia mới là chính thất phu nhân.
Hai người cùng nhau đi khắp kinh thành, đặt may y phục mới nhất, chọn trang sức sáng nhất.
Lưu Trường Trạch từng chê ta không biết ngâm thơ đối họa, chẳng bao giờ dẫn ta dự tiệc cùng bằng hữu.
Thế mà nay, hắn lại mang ngoại thất đi theo, khoe khoang không chút ngượng ngập.
Nguyệt nương vốn xuất thân thanh lâu, nhưng lại tinh thông cầm kỳ thi họa, khiến hắn nở mày nở mặt.
Hôm ấy, ta hẹn Dực Dương quận chúa tại tửu lâu, vừa bước tới cửa đã thấy Lưu Trường Trạch khoác tay ngoại thất cùng một đám bằng hữu đi ra.
Một người trong đám trêu ghẹo:
“Lưu huynh, phu nhân đến tìm rồi kìa. Ta nói mà, phu nhân làm sao buông được Lưu huynh, mới uống chén rượu đã chạy tới tìm rồi.”
Lưu Trường Trạch lảo đảo bước tới, men rượu đỏ mặt, giọng điệu đắc ý:
“Xuân Đào, ta biết mà, nạp thiếp thôi chứ có gì lớn lao. Nàng sao có thể thật sự giận ta?
Ta uống hơi nhiều, nàng nấu cho ta bát canh giải rượu, ta liền tha thứ cho nàng.”
Hắn vừa nói vừa cười, định đưa tay kéo ta, ta né sang một bên.
Thấy ta tránh đi, hắn thoáng cau mày; Nguyệt nương liền tiến lên, nhẹ giọng mà đầy ẩn ý:
“Nếu tỷ không vui thì thôi. Lang quân muốn uống canh giải rượu, để thiếp nấu cũng được.”
Lưu Trường Trạch nghiêng đầu nhìn nàng ta, bàn tay nắm lấy tay nàng, giọng cưng chiều:
“Đôi tay này biết đàn, biết vẽ, sao nỡ dùng để nấu canh?
Xuân Đào giỏi nhất là nấu canh giải rượu, lát nữa nàng cũng nên nếm thử…”
Câu nói của hắn khiến đám bằng hữu cười ồ, hùa theo tán thưởng.
Ta vốn tưởng mình đã thấu rõ bộ mặt thật của hắn, nhưng nghe những lời ấy, vẫn thấy lạnh lẽo đến tê tim.
Ta từng bán đậu hoa nuôi hắn học, năm năm dãi nắng dầm sương.
Ngày hắn đỗ Thám hoa, việc đầu tiên là cấm ta bán đậu hoa, sợ người ta chê cười.
Ta nghe lời, cất quán, chỉ thi thoảng nấu cho người nhà ăn.
Sáu năm làm vợ, ta học quy củ, quản gia, xử lý việc trong phủ.
Biết hắn hay uống rượu, tửu lượng lại kém, ta học đủ loại canh giải rượu, chỉ để hắn bớt khó chịu.
Thế mà trong mắt hắn, ta chỉ biết nấu mỗi món ấy.
Nỗi uất ức và bi thương trào lên, ta định mở miệng phản bác, nhưng Dực Dương đã kéo ta lại, lạnh giọng nói:
“Bổn quận chúa còn không biết, thì ra Lưu đại nhân lại có bản lĩnh sủng thiếp diệt thê.
Thiếp chưa nhập môn mà đã thế này, nếu thật vào cửa, còn ra gì nữa?
Theo luật triều ta, kẻ sủng thiếp diệt thê, đánh bốn mươi trượng, lưu đày ba năm.
Lưu đại nhân muốn thử cảm giác ấy chăng? Hay các vị ở đây đều muốn nếm thử?”

