Để đi đường tắt, bạn trai tôi – Trình Sâm – đã gan lỳ lái xe vào một đường hầm không có trên bản đồ.
Thế nhưng xe đã chạy hơn ba mươi phút rồi mà mãi vẫn không thấy lối ra.
Mặt tôi cắt không còn giọt m/ á/ u.
Tôi nhớ rõ khoảng cách giữa hai ngọn núi này tối đa cũng chỉ bảy trăm mét thôi mà!
Làm sao có thể lái xe hơn ba mươi phút vẫn không thấy lối ra được?
1
Trình Sâm sững sờ:
“Xe đã chạy đến 120km/h rồi, tốc độ này dù ở trung tâm thành phố cũng đã đi được một quãng xa, anh chưa bao giờ thấy cái đường hầm nào dài thế này.”
Tôi không hiểu nổi:
“Hay là do khúc cua quá dài?”
“Không thể nào, anh vẫn luôn lái thẳng, nãy giờ chẳng có khúc cua nào cả.”
Tôi vội vàng nhìn vào định vị, chấm tròn nhỏ trên điện thoại vẫn đứng im tại chỗ không hề di chuyển.
Trong hầm không có tín hiệu, định vị cứ kẹt cứng ở vị trí trước khi vào hầm.
Tôi dùng hai ngón tay phóng to bản đồ.
Dù trên bản đồ không hiển thị thông tin về đường hầm này, nhưng dựa vào khoảng cách giữa hai ngọn núi thì rõ ràng chỉ có hơn 700 mét.
Vậy mà xe đã chạy hơn nửa tiếng rồi, phía trước vẫn mịt mù không thấy điểm dừng.
Nếu không phải bạn trai đột ngột lên tiếng nhắc nhở, tôi còn tưởng mình ngủ gật rồi nằm mơ.
Bàn tay Trình Sâm cầm vô lăng hơi run rẩy.
“Không biết em có để ý không, một đường hầm dài thế này mà nãy giờ chẳng thấy một bóng xe nào khác, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất xe của mình thôi!”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng càng lúc càng cảm thấy có gì đó bất ổn.
“Không thể nào chứ? Phía trước là điểm du lịch nổi tiếng mà, dù đường hầm này có hẻo lánh đến đâu thì cũng không thể không có xe nào đi vào được.”
Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trình Sâm, tôi nhận ra anh không hề nói đùa.
“Hay là mình quay đầu lại đi?”
Dù phía trước không có lối ra, nhưng cứ đi ngược lại con đường lúc đến thì kiểu gì cũng ra được chứ nhỉ?
Tôi thầm trấn an bản thân.
Trình Sâm vội vàng quay xe lại.
Đường hầm tối đen như mực, đèn pha xe chỉ có thể chiếu sáng được khoảng mười mét phía trước.
Chạy thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi vẫn không thấy lối vào của đường hầm đâu cả.
“Vô lý thật, anh nhớ rõ lúc nãy mình mới chỉ chạy khoảng nửa tiếng thôi mà, sao có thể như vậy được?”
“Nhưng giờ mình đã lái xe gần một tiếng rồi đấy!”
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống AI trên xe đột ngột vang lên:
“Điện xe sắp cạn, xin chủ nhân hãy sạc điện kịp thời.”
Xe sắp hết điện rồi.
Mà đừng nói đến lối vào, ngay cả một tia sáng chúng tôi cũng không nhìn thấy.
Mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ trán anh.
“Thanh Thanh, làm sao bây giờ? Lối vào hình như… biến mất rồi!”
Tôi vừa định lên tiếng an ủi anh.
Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một ánh đèn pha chói mắt.
Trong đường hầm vẫn còn người khác!
2
Tôi vội bảo Trình Sâm tấp xe vào lề.
Tôi bảo anh cứ ngồi yên ở ghế lái, mở sẵn một bên cửa xe, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhấn ga bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Còn tôi sẽ xuống trước để thăm dò tình hình.
Chiếc xe nhỏ đối diện từ từ hạ kính xuống, chỉ để lại một khe hở nhỏ.
Một đôi mắt hạnh ướt át xuất hiện phía sau cửa kính.
Trông cô gái còn khá trẻ.
Có lẽ thấy tôi cũng là con gái nên cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi mới hạ kính xuống hẳn.
Nhưng cô ấy vẫn cảnh giác, chỉ mở khoảng một phần ba cửa kính.
“Chị ơi, chị có biết lối ra ở đâu không?”
“Em đã lái xe nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy lối ra, cái hầm này xây gì mà dài quá vậy.”
Hóa ra cũng là một kẻ đen đủi bị lạc đường, tôi thất vọng lắc đầu.
“Bọn chị cũng đang tìm lối ra đây.”
Trao đổi một hồi mới biết cô gái này là sinh viên mới tốt nghiệp, tên Khương Tiểu Khả.
Cũng vì muốn đi đường tắt nên mới lái xe vào đây.
Tôi gọi cả Trình Sâm lại.
Nghe chúng tôi nói đã lái xe qua lại gần một tiếng rưỡi, Khương Tiểu Khả kinh ngạc há hốc mồm.
“Ý anh chị là, chạy tới chạy lui gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy lối ra sao?”
Vẻ mặt cô ấy trông còn sợ hãi hơn cả hai chúng tôi.
Tôi bất lực hỏi:
“Em xem điện thoại của em có tín hiệu không?”
Khương Tiểu Khả lống ngống lôi điện thoại ra.
Góc trên màn hình hiển thị hai dấu gạch chéo rõ ràng, điện thoại của cô ấy cũng không có tín hiệu.
“Làm sao bây giờ?”
Trong lúc đang bế tắc.
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
“Khoan đã, chị nhớ từng xem trên mạng, họ nói trong trường hợp khẩn cấp, dù điện thoại không có tín hiệu vẫn có thể gọi được số cứu hỏa hay cảnh sát.”
“Vậy chị thử mau đi!”
Tôi vội vàng bấm số báo cảnh sát.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Sao có thể thế được?
Hay là do số lượng người báo án quá đông nên nghẽn mạng?
Tôi bảo hai người họ cũng thử gọi 110 xem sao.
Nhưng bất kể dùng điện thoại nào, hay cách bao lâu gọi lại, đầu dây bên kia vẫn luôn là một giọng nói đó:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
“…”
Khương Tiểu Khả hoảng loạn, ném mạnh điện thoại đi.
“Làm sao mà số báo cảnh sát lại không liên lạc được chứ? Anh họ em làm ở đồn cảnh sát, anh ấy bảo dù có nghẽn mạng thì cuộc gọi cũng sẽ được tự động chuyển đến đồn gần nhất cơ mà.”
“Không thể nào không có ai nghe máy được!”
Mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ quái, tôi vô thức nắm chặt tay Trình Sâm.
Trình Sâm kéo tôi vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành.
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Khương Tiểu Khả không nhịn được bĩu môi.
“Thôi mà, tình cảnh này rồi mà còn phát ‘cẩu lương’ được sao?”
Tôi ái ngại mỉm cười, đề nghị:
“Dù sao bây giờ lái xe cũng không ra được, hay là mình đi bộ tìm xem quanh đây có đường mòn nào không?”
“Thay vì cứ lái xe vô định cho đến khi hết điện, chi bằng thử cách khác xem sao.”
Tôi vô thức gạt sự kỳ lạ của những cuộc điện thoại ra sau đầu.
Có lẽ chỉ vì trong hầm không có sóng thật, còn mấy cái tin trên mạng chỉ là nói linh tinh thôi?
Bật đèn pin điện thoại lên, ba chúng tôi cùng nhau đi bộ ngược lại.
Tuy nhiên mới đi được vài bước, chân tôi bỗng đạp phải thứ gì đó mềm mềm.
“Khoan đã, hình như tôi vừa giẫm phải cái gì đó?”
Ánh đèn pin chiếu xuống dưới chân.
Giây tiếp theo, tôi bỗng thấy da đầu tê dại.
Chỉ thấy trên đất là một vỏ lon nước ngọt đã bị bẹp rúm.
Trình Sâm thắc mắc:
“Chỉ là một cái vỏ lon thôi mà, có chuyện gì sao?”
Tôi sợ hãi nuốt nước miếng:
“Cái lon này… là do chính tay tôi ném từ trên xe xuống.”
“Nhưng tôi nhớ rõ mồn một, lúc tôi ném cái lon này là ở ngay lối vào đường hầm!”
“Ngay lúc xe vừa mới chạy vào đây!”
3
Một sự im lặng quái dị bao trùm lấy không gian.
Khương Tiểu Khả cười gượng vài tiếng:
“Ha ha… Chắc là, chắc là do gió thổi vào thôi.”
“Dù sao vỏ lon cũng nhẹ mà, đúng không?”
Trình Sâm im lặng một lát:
“Có lẽ em nhớ nhầm thôi, mình cứ đi tìm đường mòn trước đã, em đừng tự hù dọa mình.”
Tôi thẫn thờ một thoáng.
Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm thật sao?
Dù sao tôi cũng bị say xe, suốt quãng đường cứ ngủ rồi lại tỉnh, đầu óc mụ mị cũng là chuyện có thể xảy ra.
Tôi thất thần đi theo họ về phía trước.
Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy không đúng.
Không, tôi nhớ cực kỳ rõ ràng, cái lon đó thực sự đã bị tôi ném ở lối vào đường hầm mà.
Tôi còn tiện tay chụp một tấm ảnh nữa.
Mắt tôi sáng lên.
Đúng rồi, mình có ảnh làm chứng!
Tôi vội vàng mở album ảnh trong điện thoại, quả nhiên tìm thấy một tấm ảnh chụp cảnh mình mở cửa kính ném rác.
Đúng thật là ném ở ngay lối vào đường hầm!
Tôi vui mừng khôn xiết, đang định đưa điện thoại cho họ xem.
Bất ngờ, Khương Tiểu Khả reo lên đầy kinh ngạc.
“Mọi người nhìn kìa, trên tường có phải có điện thoại không?”
Tôi định thần nhìn lại.
Quả nhiên, trên tường treo một chiếc điện thoại màu xanh lá cây, đó là bốt điện thoại chuyên dụng trong hầm, đường hầm nào cũng có trang bị.
Trình Sâm lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Tốt quá rồi, phen này chắc chắn liên lạc được với người bên ngoài.”
Anh vội kéo tôi chạy lại để gọi điện cầu cứu.
Sau hai tiếng “tút tút”, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
Lại có thể gọi thông sao?
Trình Sâm lúng búng nói với đầu dây bên kia rằng chúng tôi đang bị kẹt trong hầm.
Đầu dây bên kia đáp:
“Được rồi, xin hãy bật đèn pin lên, giữ cho ánh sáng không tắt và đứng yên tại chỗ chờ đợi.”
“Tuyệt đối đừng đi lung tung, nhân viên của chúng tôi sẽ đến ngay.”
Nghe thấy lời phản hồi, vẻ căng thẳng trên mặt Khương Tiểu Khả lập tức giãn ra.
Cô ấy bắt đầu càu nhàu phàn nàn:
“Mấy người tới nhanh lên chút đi, cái hầm quái quỷ gì mà xây lung tung beng hết cả lên làm người ta lạc đường, coi chừng tôi ra ngoài là khiếu nại mấy người đấy!”
“Thành thật xin lỗi quý khách, đường hầm này đã bị bỏ hoang, chúng tôi sẽ cử nhân viên đến ngay lập tức.”
Sau khi cúp máy, trên mặt hai người họ đều rạng rỡ nụ cười nhẹ nhõm.
Trình Sâm lấy từ trong túi ra một miếng chocolate, đưa tận miệng tôi.
“Đói không? Ăn chút gì đi.”
Khương Tiểu Khả nháy mắt trêu chọc tôi.
“Uầy uầy, lại phát ‘cẩu lương’ nữa kìa?”
“Hừ, chị Thanh ơi, có anh người yêu tốt thế này chị thật là hạnh phúc nha.”
Tôi mỉm cười gượng gạo, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về lời nói của nhân viên lúc nãy.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an quái lạ.
Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu chứ…
“Anh nói xem, người trong điện thoại có khi nào lừa mình không?”
Trình Sâm ngạc nhiên:
“Lừa mình để làm gì? Em đừng nghĩ lung tung nữa, thay vì thế hãy nghĩ xem lát nữa ra ngoài mình ăn gì, thịt nướng hay lẩu, hả?”
Khương Tiểu Khả tung tăng cầm đèn pin quơ loạn xạ.
“Đúng đó, chị Thanh đừng nghĩ nhiều nữa, bọn mình có cái gì để mà lừa chứ? Trong túi cũng chẳng có tiền.”
Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên.
Khoảng mười lăm phút sau, một người đàn ông mặc đồng phục công nhân màu cam xuất hiện ở phía xa.
Ông ta quơ đèn pin ra hiệu cho chúng tôi.
“Thành thật xin lỗi, con đường hầm bỏ hoang này thường xuyên xảy ra sự cố, mời mọi người đi theo tôi.”
Bên cạnh ông ta là một chiếc xe kéo.
Mọi thứ trông có vẻ rất bình thường.
Ánh đèn pin quẹt qua mặt tôi, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng trắng.
Tôi rốt cuộc đã nhận ra điểm bất thường ở đâu rồi!
Nếu đường hầm này đã bị bỏ hoang, thì đào đâu ra nhân viên trực điện thoại? Căn bản làm gì có ai đi làm ở đây nữa!
“Chạy mau!”

