12.

Cuối cùng Lăng Duật vẫn nấu cơm.

Sau bữa tối, tôi nói với anh chuyện tôi muốn mở studio riêng.

Anh ấy tỏ ra rất ủng hộ, còn sẵn sàng hỗ trợ tôi về mặt tài chính.

Nhưng tôi không thể cứ trắng trợn tiêu tiền của anh được, nên cuối cùng anh trở thành người đồng sáng lập studio của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn không muốn dựa dẫm vào tiền của anh nhiều.

Anh kiếm tiền cũng đâu dễ dàng gì, có lúc tăng ca đến khuya còn chưa được ngủ.

Tôi vẫn phải tìm nhà đầu tư cho riêng mình.

Lăng Duật đưa tôi đến một buổi tiệc tối để giúp tôi mở rộng mối quan hệ.

Tôi chưa từng đến những nơi kiểu này, nên suốt buổi cứ đi theo Lăng Duật.

Với cả, anh cũng không cho tôi chạy lung tung bắt chuyện với người khác.

Khi chúng tôi đang đứng bên bàn bàn luận xem cái bánh màu xanh lá là vị trà xanh hay vị hạt dẻ cười, thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên:

“Lăng Duật!”

Một cô nàng mắt to xinh xắn bước tới, vừa đáng yêu vừa rạng rỡ.

Ngay khi nhìn thấy cô ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ là: kiểu người lạnh lùng như Lăng Duật nên đi với một mặt trời nhỏ như cô ấy mới đúng.

Cô gái đó đến gần, cười rạng rỡ chào hỏi:

“Anh Duật, lâu quá không gặp nha!”

Lăng Duật đúng là tim lạnh máu lạnh, đối mặt với một cô nàng dễ thương như vậy mà vẫn đáp lại bằng giọng dửng dưng:

“Ừ, lâu không gặp, Tiểu Ninh.”

“Còn đây là…?” – Tiểu Ninh nhìn sang tôi.

Tôi còn chưa kịp giới thiệu thì Lăng Duật đã nói trước:

“Vợ anh, Đường Đường.”

Tiểu Ninh hơi ngạc nhiên, sau đó cười chào tôi:

“Chào chị dâu, em là Tiểu Ninh, bạn thanh mai trúc mã của anh Duật.”

Ừ đó, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ, đúng là trời sinh một đôi!

Tiểu Ninh chỉ nói chuyện một chút rồi rời đi sang chỗ khác.

Cô ấy mới về nước, còn phải chào hỏi rất nhiều người, Lăng Duật chỉ là một trong số đó thôi.

“Cô ấy đáng yêu ghê luôn á. Hai người đúng là bù trừ hoàn hảo… ừm…”

Lăng Duật nghe xong mặt liền sa sầm lại: “Em đang nói gì vậy?”

Tôi nghĩ chuyện tôi và anh ấy sớm muộn cũng ly hôn là điều cả hai đều hiểu rõ, nên cũng chẳng thấy có gì sai khi nói vậy.

“Tôi nói thật mà, hai người đúng là rất hợp nhau.”

Tôi hoàn toàn chân thành khi nói ra điều đó.

Lăng Duật nhìn tôi một lúc lâu, không đọc được cảm xúc gì trên mặt tôi, liền tức giận quay người bỏ đi.

“……”

Ơ… gì nữa đây?

Tôi cũng lười đuổi theo.

Mặc váy dạ hội đi giày cao gót đã đủ cực rồi.

Tôi nếm thử cái bánh màu xanh lá kia, hương vị hạt dẻ cười tràn đầy khoang miệng — đúng là anh ấy đoán trúng.

Theo như thỏa thuận, người thua lần này phải là người chủ động làm lành nếu hai đứa giận nhau, bất kể ai đúng ai sai.

Được rồi được rồi…

Tôi nhấc gót giày cao chót vót chạy theo anh ta.

13.

Hành lang bên ngoài khá dài, Lăng Duật cũng không đi nhanh lắm.

Tôi ra tới nơi thì vẫn còn thấy bóng lưng anh ấy phía trước.

Đi giày cao gót thật sự không dễ chịu chút nào, tôi cũng chẳng muốn rảo bước làm gì, liền thử liều một phen:

“Lăng Duuuật ~”

Không dừng lại.

“……”

“Chồng ơiii ~”

Dừng rồi.

Anh ấy quay đầu lại, mặt có chút… kiêu ngạo:

“Gọi anh làm gì?”

“Chờ em chút mà… chân em bị trẹo rồi…”

Sắc mặt anh ấy thoáng chốc hoảng hốt, vội vàng bước đến, ngồi xuống định kiểm tra cổ chân tôi.

“Ê ê khoan! Em không sao đâu, lừa anh đó…”

Lừa được rồi thì tôi cũng ngưng diễn luôn.

Anh nghe xong thì mặt biến về trạng thái lạnh tanh, đứng dậy, giọng trầm xuống:

“Em rốt cuộc muốn gì?”

“Câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng! Anh muốn gì đây?”

Lăng Duật thở dài, hình như định nói chuyện nghiêm túc.

Anh hỏi: “Em nghĩ anh sẽ ly hôn với em à?”

Tôi trả lời thật lòng: “Không phải sao? Sớm muộn gì hôn ước của tụi mình cũng kết thúc mà, đợi công ty ba em phục hồi lại thì…”

Anh cười nhạt, rồi nói:

“Em nghĩ vậy thật à? Vậy thì công ty của ba em đừng mong phục hồi nữa.”

Tôi nghe mà ngơ ngác, không hiểu vì sao anh lại muốn giữ cái cục nợ nhà tôi lại như vậy.

“Anh… anh không muốn ly thì thôi, em cũng chẳng sao cả, dù sao thì người được lợi cũng là nhà em thôi.”

Anh không đáp, quay mặt đi, sắc mặt phức tạp.

Tôi kéo tay anh lắc nhẹ:

“Thôi mà, đừng giận nữa được không? Mình về đi… nha chồng ơi~”

Anh ấy thật sự rất thích được gọi là “chồng”.

Bàn tay siết chặt lấy tay tôi, rất chặt, rồi dắt tôi từ từ quay lại hội trường bữa tiệc.

14.

Chúng tôi quay lại bàn lúc nãy.

Bầu không khí có hơi gượng gạo, vì anh ấy vẫn không nói lời nào, nên tôi đành tìm một chủ đề để phá vỡ sự im lặng.

“Tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt, anh nấu cho em được không?”

“Được.”

“……”

Chủ đề này hình như không hiệu quả, tôi lại đổi cái khác.

“Lăng Duật, anh đoán cái bánh này vị gì nè?”

Anh liếc qua một cái, là cái bánh lúc nãy.

Thản nhiên nói: “Vị gì?”

“Vị hạt dẻ cười! Anh đoán đúng rồi đó!”

“Ờ…”

“……”

Sau đó như sực nhớ ra điều gì, anh cau mày, rồi hỏi tôi:

“Vừa nãy em đến tìm anh, là vì em thua nên phải làm lành theo điều kiện cược hả?”

“Ừ… đúng rồi, sao vậy?”

Sắc mặt anh càng thêm phức tạp, rồi quay người bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu:

“Tối nay tự đặt đồ ăn đi!”

Lại gì nữa đây???

Tôi lại chọc gì anh rồi hả???!!!

15.

Tính khí Lăng Duật đúng là thất thường thật, hai đứa chiến tranh lạnh cả một thời gian dài.

Tất nhiên là anh ấy một mình lạnh, chứ tôi thì chẳng quan tâm mấy, nhưng anh không thèm để ý tới tôi thì tôi cũng bắt đầu cáu theo.

Khoảng thời gian này tôi cũng không rảnh rỗi gì, tôi bắt đầu bận rộn với chuyện studio.

Đợt hàng đầu tiên đã xong, lần này là dòng thời trang nam.

Tôi định tìm người mẫu mặc thử để xem lên dáng ra sao.

Tôi liên lạc với một sinh viên đại học tôi quen từ trước, vóc dáng cực chuẩn, và cậu ấy cũng đồng ý đến giúp tôi thử đồ.

Studio hiện giờ chỉ có mình tôi, vì vẫn chưa tuyển được nhân sự phù hợp, nên lúc đó trong phòng chỉ có tôi và cậu sinh viên kia.

Hiệu quả tổng thể khá tốt, chỉ là vài chi tiết cần chỉnh sửa thêm.

Sau khi thử xong, cậu ấy cởi áo ngoài ra và đưa lại cho tôi.

Tôi vừa đưa tay ra nhận thì cửa studio mở ra.

Lăng Duật lại một lần nữa xuất hiện ở cửa.

Chỉ khác là lần này… sắc mặt càng đen hơn, ánh mắt càng phức tạp hơn.

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, cửa đã bị anh ấy “rầm” một phát đóng sập lại.

Tiếng động lớn đến mức tôi và cậu sinh viên kia đều giật mình.

Tôi thấy điềm chẳng lành, vội vàng ném cái áo xuống rồi đuổi theo anh.

Tôi gọi anh ấy phía sau, nhưng anh không hề quay đầu, bước chân còn nhanh hơn trước.

Tôi quýnh lên, đành chạy thật nhanh tới, rồi đột ngột kéo anh lại, ép anh vào tường, làm một cú “bích động” rồi chất vấn:

“Anh bị gì vậy hả?!”

Anh tựa đầu vào tường, cúi mắt nhìn tôi, do dự một chút rồi nói:

“Anh thích em.”

Tôi chết lặng, cứ tưởng tai mình nghe nhầm: “Cái gì cơ… anh đang nói cái quỷ gì vậy…”

Tôi lập tức buông anh ra, lùi lại nửa bước, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ nhìn anh.

Trước khi anh kịp nói tiếp, tôi đã cắt ngang.

Nói như giảng đạo lý:

“Anh phân biệt được giữa thích và dựa dẫm không vậy?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/duong-duong-mat-ngot/chuong-6