10.

Ngày tháng trôi qua không hẳn êm đềm, nhưng cũng nhẹ nhàng.

Mùa hè sắp qua, A thị đã bắt đầu se lạnh của đầu thu.

Lăng Duật được mời tham dự một sự kiện thời trang của một thương hiệu cao cấp.

Sự kiện kiểu đó chắc chắn có nhiều trai đẹp, tôi năn nỉ mãi anh mới đồng ý cho tôi đi cùng.

Suốt buổi sự kiện, anh ấy nắm chặt tay tôi, đan chặt mười ngón, cứ như sợ tôi chạy mất với trai vậy.

Lúc đang xem trình diễn, tôi bỗng nhớ đến ngành học đại học của mình — tôi học thiết kế thời trang.

Sau khi tốt nghiệp, vì nhà chưa gặp biến cố, nên tôi không đi làm cũng không mở studio, cứ thế mà chơi bời.

Giờ thì “vật đổi sao dời”, nghĩ đến chuyện tôi và Lăng Duật sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, tôi không thể dựa vào tiền của anh ấy mà sống cả đời được.

Nghĩ đến đây, tôi vô thức liếc nhìn Lăng Duật một cái.

Anh ấy không nhìn sàn diễn, nhưng lại để ý đến ánh mắt tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không có gì.”

Tôi nghĩ, đã đến lúc mình phải làm gì đó rồi.

Phải độc lập, có sự nghiệp riêng mới là quan trọng nhất.

11.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu kế hoạch khởi nghiệp của mình, nhặt lại đam mê thiết kế thời trang mà trước đó tôi từng bỏ dở.

Tôi quay về nhà cũ, tìm lại bản thảo thiết kế cũ trong phòng của mình, chỉnh sửa lại một chút, chuẩn bị đưa vào sản xuất.

Nhưng làm thành sản phẩm thì cần vốn.

Mà tôi thì đâu có nhiều tiền đến vậy, tiền tiêu xài hiện tại đều là dùng thẻ của Lăng Duật.

Nếu giờ khởi nghiệp mà cũng lấy tiền anh ấy thì đúng là không ổn.

Về đến nhà, Lăng Duật đã ở trong bếp bận rộn rồi.

Anh ấy đeo tạp dề, nhìn vừa vặn như một ông chồng mẫu mực.

Nghe tiếng động ở cửa, anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Hôm nay về sớm vậy?”

Lúc nói câu đó, khóe miệng anh cong lên rõ rệt hơn mọi ngày — tôi thấy được.

Tôi bước tới, giả vờ chỉnh lại giọng: “Chồng ơi~”

Anh ta cắt rau mà tay run một phát, lỡ cắt trúng tay, máu trào ra ngay lập tức.

“Trời ơi, anh cẩn thận chút đi! Để em… em lấy băng dán với thuốc sát trùng cho anh!”

Không ngờ anh lại bất cẩn vậy, tôi quay người định đi lấy đồ.

Ai ngờ anh lại nắm tay tôi không cho đi, còn hơi phấn khích hỏi:

“Em vừa gọi anh gì cơ? Gọi lại lần nữa được không?”

Vết cắt khá sâu, máu nhanh chóng thấm đỏ cả lòng bàn tay.

Tôi thật sự không hiểu luôn, giờ này còn quan tâm mấy chuyện đó làm gì, không thấy đau à?

Tôi sốt ruột: “Lăng Duật! Buông tay! Máu! Máu chảy ra kìa!”

Ánh mắt anh tối lại, khóe môi cũng xụ xuống thành một đường thẳng, lực tay cũng nhẹ đi.

Tôi vội rút tay ra rồi chạy đi lấy đồ y tế.

Khi tôi quay lại, anh đã rửa sạch máu, tuy vẫn còn chảy nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều.

Và anh lại… tiếp tục mặt lạnh cắt rau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba mẹ tôi nói đúng thật… tính khí người này thay đổi thất thường…

Vừa nãy còn vui vẻ như thế, sao giờ mặt đơ ra rồi?

Tôi có làm gì sai đâu chứ? Tôi còn đang lo cho anh cơ mà!

“Đừng cắt nữa, lại đây, để em dán băng cho.”

“Không cần đâu, lát lành rồi.”

“……”

Tôi bất lực hết sức, than thở: “Làm sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?!”

Lăng Duật không nói gì, vẫn tiếp tục cắt dưa chuột.

Tôi vòng ra phía bên kia, đợi anh cắt xong mới kéo tay anh lại.

“Rốt cuộc anh sao vậy? Em nói sai gì à?”

Tôi nghĩ mãi không ra là mình lỡ lời chỗ nào.

Chẳng lẽ anh không thích bị gọi là ‘chồng’?

“Nếu anh không thích, sau này em không gọi nữa là được…”

Anh vẫn không nói gì.

Tôi lau vết thương cho anh, bôi thuốc sát trùng, rồi dán băng cá nhân: “Xong rồi!”

“Hôm nay anh nghỉ nấu ăn đi, cẩn thận chút.”

“Ừm? Anh nói gì đi chứ.”

“Lăng Duật, anh bị gì thế hả?”

Một lúc sau, anh mới trả lời: “Không phải anh không thích… anh thích em gọi như vậy. Là lần đầu tiên em gọi anh như thế.”

Thích mà bày cái mặt thối ra làm gì???

“Vậy anh bày mặt lạnh làm gì? Em nịnh anh là phước đức của anh đó biết không!”

Lăng Duật dùng tay còn lành ôm eo tôi kéo lại gần, tôi bị ép tiến thêm một bước, gần sát vào anh.

Anh tựa vào vai tôi, thì thầm bên tai:

“Vì anh muốn nghe em gọi lại lần nữa… mà em thì chỉ lo cái vết thương…”

“……”

Gì vậy? Logic kiểu gì đấy?

Bị thương thì lo vết thương trước chứ? Không lẽ anh không quan tâm mình luôn à…

“Anh bị gì vậy… cái lý lẽ gì không biết nữa…”

“Gọi lại lần nữa được không?”

Anh nhẹ nhàng cắn vành tai tôi, khiến tôi rùng mình vì tê dại.

Thật lòng là tôi thấy ngượng chết đi được, nhũn cả người, nhưng mà người này dỗ hoài không được, thôi thì chiều anh ta một chút vậy…

“…Chồng ơi~”

“Ừ, anh đây.”