Sau khi nhà gặp biến cố, tôi bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, lấy một người tên là Lăng Duật.
Sau khi cưới, anh ta thân mật gọi tôi:
“Đường Đường, trong một tháng em qua đêm bên ngoài 5 lần, chơi với đàn ông khác 16 lần, tiếp xúc thân mật 9 lần, em nghĩ tối nay chúng ta nên làm bao nhiêu lần thì đủ?”
1.
Tôi kết hôn với Lăng Duật.
Lăng Duật là người nắm quyền ở tập đoàn Vi Khải, trước ngày cưới ba tôi còn hớn hở nói nhà mình thật may mắn, có thể leo lên cành cao như anh ta.
Tôi và Lăng Duật không tiếp xúc nhiều.
Anh ta ít nói, cả người luôn tỏa ra khí chất lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, mang đến cảm giác áp lực vô hình.
Nên mấy ngày đầu mới cưới, tôi khá sợ anh ta, lúc nào cũng cố gắng che giấu bản tính thật.
Nhưng nín nhịn được hai ba ngày, tôi phát hiện anh ta có một ưu điểm — thẻ cho tôi xài thoải mái, mà còn không hay về nhà.
Thế là đến ngày thứ tư, tôi chạy thẳng đến quán bar chơi cho thỏa, mấy ngày rồi không gặp mấy anh người mẫu là tôi ngứa ngáy trong lòng.
Tám giờ mười phút tối, cửa phòng bao bị đẩy ra.
Lúc đó tôi đang chơi bài với mấy anh người mẫu, cả căn phòng bỗng im bặt.
Tôi vừa thắc mắc vừa tò mò ngẩng đầu lên.
Đang đầu hè, vậy mà Lăng Duật vẫn đứng ngay cửa với cả người đầy hơi lạnh, mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt tôi.
Tôi bị dọa rớt cả bài, nhưng nghĩ lại thì thấy… tôi sợ cái gì chứ?
Tôi có làm gì sai đâu, chẳng qua chỉ thích chơi bài thôi mà.
Bạn bè tôi ai cũng từng nghe danh Lăng Duật, ai nấy đều sợ chọc vào anh ta, im thin thít không dám thở mạnh.
Lăng Duật liếc nhìn đồng hồ, nói:
“Tám giờ mười rồi.”
Tôi ngơ ngác — tám giờ mười thì sao? Còn sớm mà?
“Sao vậy? Em đâu có lịch gì tối nay đâu.”
Lăng Duật có vẻ không vui, im lặng một lúc rồi nói:
“Về nhà với tôi.”
“?!” Giờ về không phải hơi sớm sao…
2.
Cuối cùng tôi vẫn theo Lăng Duật rời khỏi quán bar.
Đám bạn tôi chẳng ai dám ngăn, còn tôi thì cũng không dám chống đối, sợ anh ta nổi giận bóp chết cái công ty nhỏ của ba tôi.
Nên tôi chỉ có thể chấp nhận số phận mà theo anh ta đi.
Ngồi ở ghế phụ, tôi cảm nhận rõ khí áp quanh người anh ta rất thấp.
Nhớ lời ba dặn: “Làm vợ cho tốt”, tôi thử mở lời dò xét:
“Anh sao vậy? Giận rồi à? Em làm gì khiến anh không vui à? Anh nói đi, em sửa.”
Tôi chớp mắt nhìn anh ta, hy vọng thấy được chút cảm xúc nào đó, nhưng không có, vẫn lạnh như băng.
Xe dừng lại ở đèn đỏ ở ngã tư tiếp theo, lúc này anh ta mới mở miệng:
“Tám giờ, phải về nhà.”
?!
Câu này còn chưa tiêu hóa xong, yêu cầu thứ hai đã đến, đòn chí mạng.
“Còn nữa, không được qua lại với mấy gã đàn ông khác.”
Tôi lập tức thấy mình mất sạch quyền tự do cá nhân, rượu cũng bốc lên đầu, không nhịn được nói:
“Tám giờ đêm mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm mà anh đã bắt em về nhà, có phải quá đáng không?
Còn nữa, tại sao không cho em gặp mấy anh người mẫu?
Người ai chẳng có nhu cầu sinh lý?
Em với anh không giống nhau, anh không cho đụng vào cũng không chịu làm gì, sống với anh em có mà nghẹn chết!”
3.
Tôi bắt đầu nghi ngờ Lăng Duật có phải là người máy giả dạng không.
Tôi nói một tràng dài mà mặt anh ta không hề đổi sắc, cũng không nói lấy một câu, cứ để tôi tự nói tự nghe.
Tôi giận đến mức quay đầu đi không thèm nhìn nữa.
Trên đường về, anh ta còn ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, nhưng khi quay lại tay lại không cầm gì, chắc mua thuốc lá nhét túi rồi, dù tôi chưa từng thấy anh ta hút bao giờ.
Tối nay là lần đầu tiên tôi và Lăng Duật cùng có mặt ở nhà.
Tôi còn chưa quen với việc ở một mình với anh ta, nên vừa bước vào cửa là tôi chui ngay vào phòng tắm.
Lần này tôi tắm rất lâu, hy vọng lúc ra ngoài thì anh ta đã về phòng mình rồi.
Nhưng không…
Khi tôi bước ra, Lăng Duật đang làm gì đó ở khu bếp mở, nghĩ một hồi, tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy vẫn nên nói chuyện rõ ràng với anh ta.
Lăng Duật còn đang loay hoay, tôi tiện mắt nhìn quanh phòng khách — vừa nhìn liền muốn ngất.
Trên bàn trà đang đặt hai hộp bao cao su!
Không phải chứ… nhà này từ khi nào có thứ đó vậy?!
Tôi chợt nhớ ra Lăng Duật từng ghé cửa hàng tiện lợi giữa đường, chẳng lẽ anh ta mua cái đó?
Nhưng mua cái đó làm gì?
Trông anh ta rõ ràng là kiểu lạnh lùng cấm dục mà…
Tôi chạy lại, định hỏi cho rõ ràng.
“Cái trên bàn trà đó, là ý gì vậy?”
Lăng Duật dừng tay lại, liếc tôi một cái rồi thản nhiên nói:
“Không phải em có nhu cầu sinh lý sao? Tôi cũng có thể làm. Em không cần phải đi tìm mấy người đó.”
“?!”
Cái tên này đang nói cái gì vậy chứ?!
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Không… không phải… em không có ý đó, em… em chỉ là thích nhìn trai đẹp và chơi với họ thôi, không có ý đó… thật sự không có.”
Lăng Duật nghe xong liền cụp mắt xuống, trông… hình như còn có chút thất vọng?
Sau đó anh ta chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.
“……”

