8.
Trước khi đến gặp ông nội, tôi gọi điện thoại cho ông trước.
Nhưng ông không nghe máy.
Sự yên lặng trước cơn bão khiến tôi càng thêm bất an.
Sáng hôm sau, ông nội gọi tôi về nhà chính.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.
Không ngờ, Bùi Tranh cũng theo đến.
Thấy anh ta, tôi tràn đầy khó chịu.
“Anh đến làm gì?”
Anh ta đắc ý ra mặt, “Là ông nội gọi tôi đến đấy. Ông sẽ không đồng ý cho chúng ta ly hôn đâu. Hơn nữa, có tôi nói đỡ, ông sẽ không giận em đâu.”
Tôi đóng cửa xe, tự mình bước vào.
Bùi Tranh như miếng cao dán chó, bám sát theo sau.
Vào phòng, ông nội đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi hít sâu một hơi, nhỏ giọng gọi: “Ông nội.”
Ông mở mắt, nhìn về phía sau tôi, cất giọng: “Bùi Tranh.”
Anh ta lập tức cười rạng rỡ, “Ông nội, con đến rồi. Sức khỏe ông thế nào? Ông yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên. Cô ấy còn nhỏ, tính tình bốc đồng, chỉ là nói bừa thôi.”
Ông nội không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu ra ngoài chờ đi.”
Sắc mặt Bùi Tranh có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
Trước khi đi, anh ta còn nhìn tôi, nhưng tôi chẳng thèm liếc lấy một cái.
Đợi anh ta ra ngoài, ông nội thở dài.
Tôi cúi đầu, không dám nói gì.
“Ông nội, con xin lỗi.”
“Nhưng con thật sự…”
Ông nội lắc đầu, “Nguyên Nguyên, là ông có lỗi với con.”
“Con muốn ly hôn, ông đồng ý.”
Ngoài cửa vang lên tiếng động—không biết thứ gì đó vừa rơi xuống.
Tôi sững sờ, “Ông nội, ông nói gì? Ông… đồng ý sao?”
Ông nặng nề thở dài, tiếp tục nói:
“Năm đó, ông biết rõ nó không phù hợp với con, nhưng con cứ đòi cưới, ông cũng không thể làm gì khác.”
“Con quá yếu đuối, cũng quá mơ hồ về tình cảm. Ông muốn con hiểu rằng, không thể lúc nào cũng chìm đắm vào tình yêu, đàn ông không đáng tin cậy.”
“Con lớn lên bên ông, đáng lẽ nên tham gia vào công việc của công ty. Chẳng lẽ con thực sự muốn để lũ con riêng đó bước vào công ty sao?”
“Ông cũng không mong chờ gì vào chúng, vài ngày nữa con đến công ty học hỏi từ chú Chu đi.”
Đây là… muốn giao công ty cho tôi?
Tôi chết lặng.
Vậy ra, Bùi Tranh chẳng qua chỉ là công cụ để ông tôi giúp tôi trưởng thành?
Sắc mặt Bùi Tranh ngoài cửa xám ngoét, “Ông nội, con sẽ không đồng ý ly hôn với Nguyên Nguyên.”
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Bây giờ ông nội đã đồng ý, tôi chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Tôi nhướng mày nhìn anh ta, “Cùng lắm thì gặp nhau ở tòa án.”
Ông nội đã quyết định, thì chuyện này coi như chấm dứt rồi.
Dù vậy, Bùi Tranh vẫn ngoan cố không chịu buông tay.
“Nguyên Nguyên, em cho anh một cơ hội nữa, cho anh cơ hội bù đắp em, anh cầu xin em.”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta, “Tôi không cần.”
“Bùi Tranh, anh quá bẩn thỉu, khiến tôi ghê tởm.”
Tôi nhìn thấy từng chút từng chút máu trên mặt anh ta rút sạch.
Ở đầu đường, một chiếc Mercedes dừng lại.
“Chị ơi, lên xe đi.”
Tôi bước về phía ánh mặt trời.
9.
Sau khi ly hôn, ông nội cử tôi ra nước ngoài để xử lý dự án của công ty.
Chỉ cần tôi giải quyết xong công việc ở nước ngoài, lấy được dự án đó, khi về nước ông sẽ chính thức giao công ty cho tôi.
Trước khi đi, Bùi Tranh dùng điện thoại của người khác gửi tin nhắn cho tôi.
“Nguyên Nguyên, anh sẽ đợi em, mãi mãi.”
Tôi xóa tin nhắn này, chặn luôn số đó.
Sau năm năm ở nước ngoài, tôi cuối cùng cũng trở về.
Vừa bước xuống máy bay, tôi đã thấy Thiệu Dương ôm một bó hoa to, cười rạng rỡ như đứa trẻ nhà giàu, sáng rực cả một góc sân bay.
Muốn không thấy cậu ta cũng khó.
Cậu ta nói nhiều đến mức tôi không chịu nổi, đành phải bước nhanh hơn.
Rõ ràng tháng trước mới gặp, ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu ta đến tìm tôi ở nước ngoài hết gần ba trăm ngày, thế mà vẫn còn lắm chuyện để nói.
Vừa ra khỏi sân bay, tôi bị một đứa trẻ va vào.
Thấy cô bé đứng một mình, tôi ngồi xuống hỏi:
“Bé con, con đi một mình sao? Bố mẹ con đâu?”
Cô bé chớp mắt, nép người lại, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy:
“Con không biết.”
“Con tên gì?”
Cô bé ngượng ngùng nhìn tôi, “Con tên là Bùi Tư Nguyên, năm nay năm tuổi. Bố con tên là Bùi Tranh, mẹ con là—”
“Tư Nguyên! Đã bảo con đứng yên đợi mà, sao lại chạy lung tung thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, là bảo mẫu của nhà họ Bùi.
Thấy tôi, bà ta lúng túng gật đầu chào, chưa kịp để tôi mở miệng, cô bé đã bị bà ta kéo đi.
Bùi Tranh? Bùi Tư Nguyên?
Tôi nhíu mày nhìn Thiệu Dương, rồi lại nhìn theo hai bóng dáng nhỏ rời đi.
Thiệu Dương nghiêng người chắn tầm nhìn của tôi, thấp giọng nói:
“Con của Bùi Tranh, năm tuổi rồi.”
Ánh mắt cậu ta lóe lên, tiếp tục nói:
“Song sinh, một đứa tên Niệm Nguyên, một đứa tên Tư Nguyên.”
Tôi nhận lấy bó hoa, không nói gì nữa.
Tốt lắm.
Thiệu Dương bám sát tôi, cười đầy vẻ vô lại, “Này, bao năm rồi, còn không chịu cho em một danh phận sao?”
“Chị xem, chồng cũ của chị có con rồi đấy, chị không định đấu lại à?”
“Chị không phải còn nhớ anh ta đấy chứ? Em nói chị nghe, đừng nghĩ đến nữa, giờ nhìn anh ta như thể có thể làm ba của chị rồi đấy.”
Tôi tức giận đập nhẹ vào người cậu ta, “Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Cậu ta giả vờ “Ai da” một tiếng, sau đó thở dài:
“Em nói thật mà. Anh ta bây giờ trông tiều tụy lắm, sau khi bị phong sát không còn công việc, sản nghiệp gia đình cũng mặc kệ.”
Thiệu Dương đúng là cái miệng quạ đen.
Vừa nhắc đến Bùi Tranh, anh ta đã gọi đến, không biết kiếm đâu ra số mới của tôi.
“Nguyên Nguyên, em về rồi sao? Anh rất nhớ em.”
Giọng anh ta thật sự đã thay đổi, trở nên trầm thấp, mệt mỏi.
“Em quay về rồi… chúng ta có thể làm lại không? Quay lại với nhau được không?”
Tôi lập tức cúp máy, chặn số.
Thiệu Dương nghiêng đầu nhìn tôi, “Ai đấy?”
Tôi thản nhiên cất điện thoại, “Cuộc gọi quảng cáo.”
Cậu ta nhíu mày, “Quảng cáo gì?”
Tôi mỉm cười, “Ồ, rác rưởi.”
Bây giờ anh ta thế nào, không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi thật sự không muốn nhắc đến anh ta nữa.
“Đúng rồi, em đã mua rất nhiều đồ cho chị, sắp xếp xong hết rồi. Giờ đi ăn trước, về xem còn thiếu gì thì mua tiếp.”
“Cậu nghĩ tôi là ai? Làm gì mà mua nhiều thế?”
“Người ta nói rồi, muốn làm một người phụ nữ xinh đẹp thì phải ăn nhiều, mua nhiều.”
“Cái lý lẽ quái quỷ gì thế?”
“Có câu nói hay lắm, buy + eat = beauty.”
“Tôi thật sự bó tay với cậu luôn, Thiệu Dương. Cậu không chịu kế thừa gia nghiệp nhà mình, lại cứ nhất quyết theo tôi làm gì?”
Một người đàn ông lướt qua, ánh mắt nhìn tôi không rời.
Thiệu Dương lập tức khoác vai tôi, hôn nhẹ lên má, tuyên bố chủ quyền:
“Chị cho em một danh phận, em sẽ không bám theo chị nữa. Em đã theo đuổi chị năm năm rồi, ngay cả làm bạn trai chị cũng không cho, ít nhất cũng cho em một danh phận đi chứ?”
Tôi buông cậu ta ra, bước về phía hoàng hôn.
Tiếng càu nhàu của cậu ta phía sau khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
“Để tôi suy nghĩ đã.”
Ngoại truyện – Bùi Tranh.
Nguyên Nguyên… kết hôn rồi.
Tôi đã đến dự đám cưới của cô ấy.
Cô ấy mặc một chiếc váy cưới đơn giản, trông rất đẹp.
“Trước đó không lâu, anh ta còn bị chụp lại khi ngày nào cũng đến phim trường thăm Lục…”
Đám cưới của cô ấy được tổ chức vào ngày 13 tháng 8.
Cứ như là cố tình muốn chọc tức tôi vậy.
Nhưng thực ra, khi xưa ngày cưới của chúng tôi chọn ngày 13, không phải vì Lục Dao.
Đó chỉ là do cô ta tự mình tưởng tượng mà thôi.
Bởi vì 13 là con số may mắn của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Nguyên Nguyên là ngày 13.
Ngày chúng tôi chính thức bên nhau cũng là ngày 13.
13 luôn là con số may mắn của tôi.
Tôi nhìn MC điều khiển buổi lễ.
Tiếp theo sẽ là khoảnh khắc trao nụ hôn.
Nếu đến lúc đó thật, có lẽ tôi sẽ nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
May mắn thay, tôi đã rời đi trước khi đến khoảnh khắc đó.
Bên cạnh, Tư Nguyên kéo tay tôi, “Ba ơi, máy bay sắp cất cánh rồi.”
Tôi nắm tay bọn trẻ, rời đi để kịp chuyến bay.
Tôi sắp chuyển ra nước ngoài.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Máy bay hạ cánh xuống Á Quốc.
Sau khi thu xếp mọi thứ, tôi đưa Tư Nguyên và Niệm Nguyên đến nghĩa trang.
Nhìn tấm ảnh trên bia mộ, trong lòng tôi có hàng ngàn điều muốn nói.
Bây giờ, tôi chỉ có thể nói với chị ấy mà thôi.
“Chị à, em đưa bọn trẻ về rồi.”
“Em đã chăm sóc Tư Nguyên và Niệm Nguyên rất tốt. Em sẽ không để Trần An giành lấy bọn trẻ đâu, hắn không xứng làm cha của chúng.”
“Em sẽ là một người cha tốt, một người cậu tốt.”
Nếu không phải vì khi mang thai, chị bị Trần An phản bội, tiểu tam còn đến khiêu khích…
Thì chị đã không qua đời vì khó sinh.
“Chị à, Nguyên Nguyên kết hôn rồi.
Cô ấy đã trở thành cô dâu của người khác.”
“Còn em, cũng từng kết hôn, rồi lại ly hôn.”
Sau khi Nguyên Nguyên ra nước ngoài chưa lâu, tôi đã kết hôn.
Như một sự trao đổi, cha tôi từ bỏ một thương vụ làm ăn ở nước ngoài.
Còn Nguyên Nguyên, cô ấy thuận lợi giành được dự án đó, tiếp quản nhà họ Cố.
“Chị à, người em kết hôn khi đó là thiên kim nhà họ Lưu.
Cô ấy rất nổi loạn, chị biết không, là người đồng tính đấy.
Cô ấy cũng chỉ kết hôn để đối phó với cha mình mà thôi.
Nhưng không lâu sau, chúng em vẫn ly hôn.
Cô ấy đã bỏ trốn cùng người yêu, giờ sống rất hạnh phúc.”
“Em rất ngưỡng mộ cô ấy.”
“Chị à, kiếp này, em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa.”
“Chị, nếu chị có linh thiêng, hãy phù hộ cho hai đứa nhỏ và Nguyên Nguyên nhé.”
Hết truyện