3.
Ngày hôm sau, tôi một mình xông vào phim trường.
Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Bùi Tranh và Lục Dao đang quay phim.
Dù khoảng cách rất xa, tôi vẫn thấy rõ hai người họ ôm nhau, ánh mắt tràn đầy tình cảm, sau đó, đến cao trào, họ… hôn nhau.
Lúc đọc kịch bản, tôi nhớ rõ là không có cảnh này.
Vai nam chính cũng chưa chốt, nên trước đó đoàn phim chỉ quay phần của tôi.
Tôi đứng trong góc, dõi mắt theo họ.
Nhân viên đoàn phim bên cạnh đều phấn khích, chìm đắm trong cặp đôi màn ảnh này.
Nhìn mái tóc dài của Lục Dao xõa trên vai, tôi đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Sao Lục Dao không cắt tóc?”
Người bên cạnh cười đáp:
“Ban đầu Cao Minh cũng thắc mắc vậy, nhưng Bùi Tranh không nỡ. Anh ấy nói tóc con gái rất quan trọng, không thể cứ thế mà cắt đi.”
Vậy à?
Tôi cười tự giễu.
Năm đó, sau khi đỗ Học viện Điện ảnh, tôi nhận được một vai diễn trong đoàn phim.
Vì nhân vật yêu cầu phải giảm cân, tôi lỡ miệng than vãn vài câu.
Bùi Tranh lập tức nổi giận:
“Đóng thì đóng, không đóng thì có khối người muốn đóng! Làm diễn viên mà không có chút trách nhiệm nào, em không xứng!”
Từ đó, tôi không dám than phiền trước mặt anh nữa.
Nhưng bây giờ, Lục Dao thậm chí còn chưa nói gì, anh đã vội vã tìm lý do giúp cô ta.
Anh không muốn cô ấy chịu khổ, nhưng lại thờ ơ với nỗi đau của tôi.
Nụ hôn kết thúc.
Đạo diễn là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.
Lục Dao tinh nghịch lè lưỡi với Bùi Tranh:
“Xin lỗi nhé, diễn nhập tâm quá không kiềm chế được. Nhưng mà kỹ thuật hôn của anh vẫn tệ như xưa.”
Bùi Tranh bất lực nhìn cô ấy.
Tôi cứ như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn tình yêu của người khác.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa.
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ồn ào cổ vũ:
“Hai người này ăn ý ghê!”
“Nghe nói trước khi Bùi Tranh du học đã từng hẹn hò với Lục Dao đấy.”
“Bảo sao trông hợp nhau thế!”
Tôi giống như một kẻ ngốc đứng giữa chốn này.
Bùi Tranh đi về phía tôi.
Ánh mắt anh thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày.
“Sao em lại đến đây?”
Nhìn gương mặt anh, tôi đột nhiên thấy xa lạ.
Chậm rãi mở miệng:
“Tôi bị đoàn phim đuổi là vì anh đúng không?”
Anh không trả lời, tức là ngầm thừa nhận.
“Chát—”
Bùi Tranh kinh ngạc, sau đó bật cười vì tức giận, nắm lấy tay tôi:
“Đau tay không? Được rồi, anh biết em đang khó chịu, nhưng anh làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi.
Giới giải trí không dễ dàng, anh sợ em chịu thiệt.”
Tôi cười nhạt:
“Bùi Tranh, anh không phải vì tôi.
Anh ép tôi từ bỏ vai diễn này chỉ để nhường chỗ cho Lục Dao, đúng không?”
“Anh lấy tư cách gì mà thay tôi quyết định!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Dao sẽ đóng bộ phim này.
Trước đây, trợ lý từng nói cô ta xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng, chỉ tham gia những bộ phim ngôn tình nhẹ nhàng.
Bộ phim này lại thuộc thể loại hiện thực, xoay quanh căn bệnh ung thư.
Cô ta cướp vai của tôi làm gì?
Nhưng Bùi Tranh vẫn sẵn sàng giúp cô ta.
Vì cô ta, anh kêu gọi fan ủng hộ.
Khi cô ta quay phim hay nhận giải, anh đều đăng bài chúc mừng.
Khi cô ta bị chỉ trích, anh đứng ra bảo vệ.
“Chuyện này là lỗi của anh.”
“Nhưng dù sao anh và cô ấy cũng quen nhau nhiều năm rồi.
Cô ấy là một trong số ít những người bạn của anh.”
“Đây là lần đầu cô ấy quay phim trong nước, cũng là thời điểm quan trọng để cô ấy chuyển hình tượng.”
“Em về trước đi, người ta nhìn vào lại hiểu lầm.
Anh sẽ về với em sau, được không?”
Mắt tôi bỗng cay xè.
Trước khi nước mắt rơi xuống, tôi liền ngẩng đầu lên, cố nén chúng lại.
Mấy ngày trước, tôi còn ngây thơ tưởng rằng anh ấy đến thăm phim trường vì quan tâm tôi.
Hóa ra đúng là “ý của kẻ say không nằm ở rượu”.
Tôi giống như một trò cười, chẳng có nơi nào để trốn tránh.
3.
“A Tranh, anh ở đây à? Em tìm anh mãi.”
Lục Dao sải bước đến, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của tôi và anh.
Cô ta nghiêng đầu nhìn anh, sau đó chuyển ánh mắt sang chiếc khăn quàng cổ trên cổ tôi, bỗng nhiên bật cười.
“Chiếc khăn này đẹp thật đấy. A Tranh, đây chẳng phải là quà sinh nhật anh tặng em trước khi đi du học sao?”
Tôi sững lại.
Chiếc khăn này là Bùi Tranh tặng tôi.
Năm đó, chúng tôi còn chưa ở bên nhau.
Anh vừa đi du học trở về, mùa đông năm đó lạnh hơn bao giờ hết, anh đặc biệt mua nó để tặng tôi.
Anh đã tặng tôi rất nhiều món quà.
Từ nhỏ, tôi chẳng có ai quan tâm, chính vì những sự quan tâm nhỏ nhặt này mà tôi yêu anh.
Tôi còn nhớ rõ, khi nhận được chiếc khăn này, tôi đã vui đến mức không ngủ nổi cả đêm.
Lục Dao vẫn cười, chậm rãi nói tiếp:
“A Tranh, em đã bảo là em không cần rồi, nhưng anh cũng không thể đem tặng người khác như vậy chứ? Dù sao cũng nên xóa chữ cái trên đó đi đã.”
Tôi sững người.
Theo ánh mắt cô ta, tôi lật chiếc khăn lại.
Quả nhiên, bên trong có hai chữ cái nhỏ bé— “Y & Z”.
Thì ra là “瑶” (Dao), không phải “元” (Nguyên).
Phải rồi, làm sao có thể là “元” chứ?
Lúc đó, chúng tôi còn chưa bên nhau, tôi đúng là mơ mộng hão huyền.
Sắc mặt Bùi Tranh trở nên khó coi, nhưng chắc chắn không khó coi bằng tôi.
Tôi giật mạnh chiếc khăn xuống, ném thẳng vào thùng rác, cười mỉa mai:
“Đúng là bãi rác tái chế. Những thứ cô không cần đều đến tay tôi. Anh cũng giỏi thật đấy, biết cách tạo ra rác ghê nhỉ.”
Lời này vừa dứt, sắc mặt cả Bùi Tranh và Lục Dao đều thay đổi.
Bùi Tranh là người lên tiếng trước, nắm lấy tay tôi, giọng lạnh lùng:
“Cố Nguyên Nguyên, nhặt nó lên, xin lỗi đi.”
Xin lỗi?
Tôi xin lỗi nhà anh.
Tôi hất tay anh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh:
“Phiền anh tránh xa tôi ra một chút, tôi bị dị ứng với rác.”
“À, còn nữa, đứng gần tôi thế này, người ta sẽ hiểu lầm mất. Tôi không muốn anh dựa hơi tôi đâu.”
Trong giới giải trí, chúng tôi là vợ chồng bí mật, không ai biết cả.
Bây giờ xem ra, anh càng không muốn tôi công khai mối quan hệ này.
Cũng đúng thôi, nếu không thì danh tiếng của Lục Dao sẽ ra sao đây?
Lục Dao bày ra dáng vẻ chính nghĩa, lên tiếng thay anh:
“Sao chị có thể như vậy? Quá đáng quá rồi đấy!”
Tôi lùi lại hai bước, ánh mắt đầy vẻ chán ghét nhìn cô ta:
“Cô cũng tránh xa tôi ra một chút. Tôi còn dị ứng cả trà xanh nữa.”
Sắc mặt cô ta cứng đờ, hốc mắt lập tức ngấn nước.
Nhưng trước khi cô ta kịp khóc, tôi đã xoay người rời đi.
Khóc gì chứ? Người đáng khóc là tôi mới phải.
Phía sau, Bùi Tranh vẫn lớn tiếng gọi tôi:
“Cố Nguyên Nguyên, em quay lại đây cho anh!”
Lờ mờ, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Lục Dao:
“Xin lỗi anh nhé, A Tranh, chắc là chị ấy vẫn còn giận chuyện anh đến lễ trao giải tặng hoa cho em dạo trước thôi.”
Tôi khựng lại.
Lễ trao giải? Tặng hoa?
Ký ức dần trở nên rõ ràng.
Tôi xoay người nhìn chằm chằm vào Bùi Tranh:
“Là ngày 2 tháng 4 đúng không?”
Anh im lặng.
Tôi cười nhạt, chậm rãi nói:
“Bùi Tranh, hôm đó tôi gọi cho anh là vì tôi bị bệnh.
Tôi rất muốn có được vai diễn này, đã uống rượu với đạo diễn đến mức xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.”
Sắc mặt Bùi Tranh thay đổi ngay lập tức:
“Cái gì… Em, anh…”
Lục Dao định kéo anh lại, không cho anh đi.
Nhưng tôi không còn tâm trạng nhìn bọn họ nữa, quay lưng bỏ đi.
“Lục Dao, buông tay!
Vở kịch này, đến đây là kết thúc rồi!”