Sau khi kết hôn với nam ca sĩ hot nhất hiện nay, thỉnh thoảng anh ta lại lén lút gặp gỡ tình cũ sau lưng tôi.
Về sau, vai diễn mà tôi phải uống đến xuất huyết dạ dày mới giành được lại bị anh ta đưa cho cô ấy.
Trên phim, họ tình tứ ngọt ngào, bù đắp cho cô ta danh phận mà ngoài đời tôi chưa từng có.
Không lâu sau, nghe nói tình cũ lại một lần nữa đá anh ta.
Trong cơn tuyệt vọng, anh ta tìm đến tôi.
Lúc đó, tôi đang khoác vai một chàng trai trẻ tuổi, điển trai.
Anh ta tức giận đến mức không kìm chế nổi: “Em có ý gì đây?”
Tôi thản nhiên đáp lại: “Tôi cứ tưởng những gì anh làm là muốn nói rằng từ giờ chúng ta ai chơi đường nấy.”
1
Để giành được vai diễn, tôi uống rượu với đạo diễn đến mức xuất huyết dạ dày.
Vừa mới phẫu thuật xong, còn đang nằm trên giường bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích từ phòng bên cạnh.
Trợ lý nhìn tôi đầy khó xử: “Nguyên Nguyên, tôi còn có việc, hay là để tôi gọi người nhà đến chăm sóc cô nhé?”
Tôi lắc đầu trấn an: “Cậu cứ đi đi, tôi tự lo được.”
Tôi còn có người nhà nào đâu?
Ba mẹ thì bận rộn vui vẻ bên tình nhân, ông nội thì đã lớn tuổi rồi.
Sau khi trợ lý rời đi, tôi mở điện thoại gọi cho Bùi Tranh.
Không biết buổi biểu diễn của anh thế nào rồi.
Chuông đổ rất lâu, gần đến lúc cúp máy thì cuối cùng anh cũng bắt máy.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi đặt tay lên bụng, đau quá, khiến tôi không nhịn được mà làm nũng: “Anh có thể đến với em không?”
Tôi biết rõ anh đang bận, chắc chắn không đến được.
Nhưng vẫn không kìm lòng được mà hỏi.
Giọng Bùi Tranh mang theo chút lo lắng: “Sao vậy? Em không khỏe à?”
Bên anh rất ồn ào, giọng của trợ lý vang lên qua điện thoại.
“Bùi ca, anh gọi xong chưa? Bên này còn chuyện cần xử lý, xe sắp đến rồi.”
Tay tôi siết nhẹ điện thoại, kết quả này cũng không có gì bất ngờ.
Dù có chút hụt hẫng, tôi vẫn cố gắng nói: “Không có gì đâu, chỉ là… em hơi nhớ anh.”
Anh im lặng vài giây, sau đó trầm giọng an ủi: “Ngoan nào, anh cũng nhớ em. Anh vừa biểu diễn xong, bên này còn nhiều việc phải lo. Đợi anh xong việc sẽ tìm em, được không? Anh sẽ mang quà về cho em.”
Dù anh không ở bên, nhưng nghe anh nói vậy, trong lòng tôi vẫn thấy ấm áp.
“Được.”
Anh cúp máy.
Nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt, tôi thấy gương mặt tái nhợt, không chút sức sống của mình phản chiếu trong đó.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Đêm đến, phòng bên cạnh lại rôm rả hẳn lên.
Hình như đang bàn tán về tin tức giải trí.
“Trời ơi, mấy người đoán xem ai xuất hiện tại lễ trao giải tối nay?”
Tôi định nhắc họ yên lặng một chút, nhưng thực sự quá mệt, còn chưa nghe rõ thì đã chìm vào giấc ngủ.
“Bay thẳng từ concert qua đây chỉ để tặng hoa. Không thèm biểu diễn xong đã vội vàng đáp chuyến bay. Đây mới chính là chiến thần tình yêu thuần khiết chứ!”
“Gần đây còn bị chụp lại cảnh ngày nào cũng đến phim trường thăm Lục…”
“Đúng là hạnh phúc thật đấy. Người trao giải là nam thần Cao Minh, người tặng hoa là đỉnh lưu, hai soái ca cùng xuất hiện!”
2.
Ở bệnh viện mấy ngày rồi mà Bùi Tranh vẫn chưa đến.
Anh lúc nào cũng bận rộn.
Tuy rất nhớ anh, nhưng sau khi xuất viện tôi cũng không có thời gian để buồn lâu.
Vai diễn này tôi phải rất vất vả mới giành được, nên phải nhanh chóng gia nhập đoàn phim để làm quen với nhân vật.
Trước khi quay, tôi cần đến tiệm cắt tóc để cắt ngắn tóc thành đầu đinh, đúng theo yêu cầu của vai diễn.
May mà bình thường ra đường tôi vẫn có tóc giả.
Bộ phim quay được một tháng, mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Giờ nghỉ trưa, đạo diễn vui vẻ bước đến, đầy hào hứng: “Hôm nay có khách mời đặc biệt nhé!”
Người phía trước nghiêng người sang một bên.
Tôi đứng đó, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc—là Bùi Tranh.
Là khách mời đặc biệt sao?
Không che giấu được niềm vui trong lòng, tôi nhìn anh từng bước từng bước đi về phía mình.
Bỗng chốc hoảng loạn, theo phản xạ tìm mái tóc giả bên cạnh đội lên.
Bùi Tranh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, tay còn cầm theo hộp cơm.
Đặt hộp xuống, anh ôm chặt tôi, làm nũng: “Bà xã, anh nhớ em.”
Mặt tôi nóng bừng, đẩy anh ra nhẹ nhàng: “Đây là đoàn phim mà.”
Anh cười bất lực: “Em chưa ăn trưa đúng không? Anh vừa hầm canh, còn nóng đó, mau uống đi.”
Tôi chỉ cần nhấp một ngụm liền nhận ra.
“Đây… đây là anh nấu sao?”
Trước khi kết hôn, anh thường xuyên nấu canh cho tôi.
Tôi chắc chắn đây chính là hương vị của anh.
“Em thích không?”
Tôi không kìm nén được niềm vui, khóe môi cong lên: “Rất thích.”
Anh cong môi cười: “Nếu em thích, vậy bây giờ chúng ta về nhà, anh nấu tiếp cho em.”
Tôi khựng lại, khó hiểu nhìn anh: “Anh có ý gì?”
Anh kéo tay tôi, giọng nói thấp xuống, làm nũng: “Anh không muốn em đóng phim, không muốn người khác nhìn thấy em, anh ghen đấy.”
Đạo diễn bên ngoài đang giục, tôi chỉ an ủi Bùi Tranh vài câu, cho rằng anh chỉ nói đùa rồi rời đi.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày quay vất vả, đạo diễn đột nhiên gọi điện cho tôi.
“Ngày mai em không cần đến nữa.”
Tim tôi thắt lại, vội hỏi: “Tại sao? Em đã làm gì sai à?”
Ông ấy ấp úng mãi không nói được lý do, viện đại một cái cớ rồi cúp máy.
Trợ lý nói với tôi rằng đoàn phim có “người có quan hệ” đến nhận vai.
Tôi ngồi thẫn thờ cả đêm, lòng ngổn ngang trăm mối.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Bùi Tranh.
“Có cần anh giúp không?”
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, nhắn lại: “Không cần.”
Ông nội không ủng hộ tôi làm diễn viên, Bùi Tranh tuy có thế lực và quan hệ nhưng tôi không thích dựa dẫm vào người khác.
Anh tiếp tục an ủi tôi: “Không sao cả, cùng lắm thì về nhà làm phu nhân giàu có, nếu em thực sự muốn diễn xuất, đợi một thời gian nữa anh sẽ sắp xếp cho em.”
Bùi Tranh cho trợ lý gửi đến rất nhiều quà.
Tôi nhìn đống quà đó, ngẩn ngơ.
Suy nghĩ rất lâu, hình như tôi cũng chẳng buồn nhiều lắm.
Tôi lựa chọn làm diễn viên là vì điều gì?
Từ nhỏ ba mẹ đã không ở nhà, tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu.
Đến năm mười ba tuổi, họ ly hôn, tôi được ông nội đón về sống cùng.
Ông bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm tôi.
Tôi vốn ít nói, lại chẳng có nhiều bạn bè, những người xung quanh đều có vòng tròn riêng của họ.
Lúc mới chuyển đến, hàng xóm đều là con cái của những gia đình giàu có, thấy tôi vừa lạ lẫm vừa quê mùa nên không kìm được mà bắt nạt.
Khi đó, Bùi Tranh thường cùng ba anh ấy đến gặp ông nội tôi bàn chuyện làm ăn.
Anh sẽ chạy ra bảo vệ tôi, đánh đuổi bọn họ đi.
Anh không chê tôi nhút nhát, tự ti, luôn sẵn lòng trò chuyện cùng tôi.
Lâu dần, chúng tôi trở nên thân thiết.
Anh là người kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Anh nói: “Đừng sợ, có anh bảo vệ em.”
Về sau, tôi thường tìm cách dò hỏi tin tức về anh.
Từ khi tôi đến đây, Bùi Tranh là người tôi quen biết lâu nhất, cũng là người thân thiết nhất.
Những rung động thiếu nữ giấu trong từng trang nhật ký, cả cuốn đều là tình cảm tôi dành cho anh.
Sau đó, anh đi du học nước ngoài.
Tôi cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ ngày càng xa cách.
Cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể thực sự ở bên anh.
Tôi không có hoài bão gì lớn lao.
Là vì anh muốn làm ca sĩ, tôi mới bước chân vào giới giải trí.
Tôi muốn một ngày nào đó có thể đứng cạnh anh, có thể ở bên anh lâu hơn, dù chỉ với tư cách đồng nghiệp cũng được.
Nhưng bây giờ, tôi đã kết hôn với anh rồi.
Người yêu, còn mối quan hệ nam nữ nào thân mật hơn thế nữa?
Rõ ràng, mục đích của tôi đã đạt được.
Vậy thì… còn gì đáng để cố chấp nữa?
Tôi trăn trở cả đêm, khi đang định từ bỏ việc diễn xuất thì vô tình lướt thấy bài đăng của nhân viên trong đoàn phim.
Là một bức ảnh.
Trong ảnh, một cô gái tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, vô tư nghịch ngón tay anh ta.
Chỉ có bóng lưng, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đó là Bùi Tranh.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu.
Đến khi muốn lưu lại thì bài đăng đã bị xóa mất.
Tôi cầm điện thoại, gọi cho anh.
Điện thoại kết nối nhưng không ai lên tiếng.
Tôi chỉ nghe thấy âm thanh xung quanh.
Là giọng của Cao Minh, mang theo ý cười mỉa mai:
“Xem kìa, Bùi Tranh và Lục Dao thật xứng đôi. Lục Dao à, người ta vội vàng đến đây là vì em đấy, chỉ muốn diễn cùng em thôi. Bây giờ em có thể đồng ý quay lại với anh ta chưa?”
Bùi Tranh cắt ngang:
“Tôi và cô ấy chẳng có gì cả, đừng nói linh tinh. Lục Dao dữ dằn lắm, nếu lấy vợ, tôi phải cưới một người hiền lành, dịu dàng. Chứ ngày nào cũng ghen tuông như cậu thì tôi không chịu nổi đâu.”
Lục Dao cười ngọt ngào:
“Anh muốn tôi còn tôi thì không thèm đâu. Các anh cũng biết mà, Bùi Tranh là cậu chủ nhà họ Bùi, nếu tôi cưới anh ấy, sao còn có thể đi đóng phim chứ?”
Bùi Tranh cười cưng chiều:
“Nói linh tinh gì đấy, giữa tôi và em, chẳng phải luôn là em quyết định sao? Các cậu xem đi, cô ấy lại bắt nạt tôi rồi.”
Lục Dao làm bộ giận dỗi:
“Đáng ghét thật đấy.”
Bùi Tranh bật cười trầm thấp:
“Ừ, đúng vậy, em lại ghét anh rồi.”
Tiếng cười trầm thấp mang theo sự cưng chiều.
Không khí dường như vang lên tiếng đập đũa xuống bàn.
Đạo diễn vội vàng hòa giải: “Cao Minh, cậu sao vậy? Thôi nào, nâng ly chúc mừng đi, chúc buổi biểu diễn thuận lợi. Lục Dao, đừng nghịch điện thoại của người ta nữa, ăn cơm đi.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Toàn thân tôi như bị nhấn chìm trong nước đá, lạnh lẽo và đau đớn.
Bình thường ngay cả thư phòng anh cũng không cho tôi bước vào, chứ đừng nói là động vào điện thoại.
Tôi thậm chí còn không biết mật khẩu.
Nhưng Lục Dao lại có thể thoải mái nghịch điện thoại của anh.
Vậy thì anh cưới tôi chỉ vì tôi là lựa chọn thích hợp để kết hôn sao?
Vì tôi sẽ không ghen, không làm loạn, ngay cả khi biết anh mập mờ với người khác, tôi cũng chỉ biết im lặng đứng một bên?