“Muốn chứ, ta nhớ ngôi nhà tranh ở đó, còn nhớ cả con rùa già trong ao. Nhưng ta sẽ không rời Thái tử.”

Thái tử khẽ ho một tiếng:

“Sau này ta sẽ đưa ngươi trở về nhìn lại.”

“Ngài là Thái tử tốt nhất trên đời này!”

Hắn lau vết nước nơi khóe môi ta, tim đập dồn dập, sống lưng càng ngồi thẳng hơn.

Chiều tối, đoàn xuân săn cắm trại trong rừng.

Thái tử dẫn ta đi dạo, chạm mặt một nhóm người. Kẻ cầm đầu hành lễ:

“Bái kiến Thái tử.”

Là Tam hoàng tử – Huyền Tư Minh.

Hắn lớn hơn Thái tử năm tuổi, nghe nói thông minh hơn người, đã sớm ra cung lập phủ.

Dù đi săn, nhưng hắn vẫn ăn vận hoa lệ.

Dung mạo tuấn tú, ngũ quan có vài phần giống Thái tử, chỉ là thêm nét âm trầm.

Lúc này khí thế của Huyền Tư Thần cũng khá vững, hắn đứng thẳng người đáp:

“Miễn lễ, Tam hoàng huynh đã an ổn rồi chứ?”

“Việc vặt tự nhiên có hạ nhân lo.” – Tam hoàng tử cười, ánh mắt dừng trên người ta – “Nghe nói huyết khế ảnh vệ của Thái tử linh khí hiếm có, ta ở ngoài cung đã lâu, hôm nay có duyên gặp, quả nhiên là tư chất phi phàm.”

“Ảnh vệ của Tam hoàng huynh cũng phong thái khác thường, hiếm có khó tìm.” – Thái tử đáp.

Tam hoàng tử làm như không nghe thấy, phất tay một cái.

Sau lưng hắn, một thiếu niên vận hắc y tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ:

“Tiểu nhân Sóc Nguyệt, bái kiến Thái tử.”

Thân hình gầy yếu đến mức khó tin, eo mảnh đến độ chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.

Nhân lúc không ai chú ý, ta nháy mắt với hắn một cái.

06

Sóc Nguyệt là người ta từng gặp vào một đêm trộm gà quay ở ngự thiện phòng.

Khi ấy ta ôm hai con gà quay, nhẹ nhàng từ nóc nhà nhảy xuống tường viện, đang định tìm một góc kín ở Đông cung để ăn một bữa no say thì bất ngờ chạm mặt hắn trên bức tường.

Ta định nhảy vào, hắn định nhảy ra, thế là hai kẻ bốn mắt nhìn nhau dưới bức tường cao, cùng khựng lại.

Chúng ta đều nhận ra chân thân của đối phương. Nghe nói huyết khế ảnh vệ của Tam hoàng tử chính là một con thỏ, xem ra chính là hắn rồi.

Dưới ánh trăng, dáng người hắn mỏng manh như tờ giấy, mái tóc hơi rối bay theo gió, đôi mắt tròn mở to nhìn chằm chằm vào thứ ta giấu trong lòng.

Ta chột dạ cười, chìa ra một con gà:

“Cho ngươi ăn, đừng mách ai nhé.”

“……”

Thấy hắn không động đậy, ta nhét thẳng con gà vào tay hắn:

“Ngon lắm, là đại trù Trương sư phụ ngự thiện phòng làm đấy.”

Hắn ôm gà, môi khẽ mấp máy, chẳng thốt nên lời.

Ta thông cảm vỗ vai hắn, rồi quay người bỏ chạy.

Người này, chắc chắn là ngại ngùng thôi.

Về sau ta lại gặp hắn vài lần trên tường cung, lâu dần coi như quen biết.

Hôm nay, Thái tử và Tam hoàng tử trò chuyện thêm mấy câu thì được đại thái giám gọi vào trướng bái kiến Hoàng đế.

Ta đi theo Sóc Nguyệt đến gần trướng, thấy hắn lấy khăn lau giày, đôi giày đen dính đầy bùn đất.

Ta tò mò hỏi:

“Sao giày ngươi bẩn vậy?”

“…… Ta đi bộ suốt đường đến đây.” – Sóc Nguyệt cúi đầu, tiếp tục lau.

Ta nhìn giày mình, lúng túng tìm chuyện:

“Hay để Tam hoàng tử ban cho ngươi đôi mới?”

“Ta chỉ có đôi này, không lau sạch, vào trướng sẽ bị đánh.” – Giọng hắn lạnh nhạt.

“Ta còn đôi mới, ngươi có muốn—”

“Không cần.” – Sóc Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta – “Không phải chủ nhân nào cũng giống như Thái tử của ngươi.”

Ta cứng họng. Quả thật ta không biết những hoàng tử khác đối xử với huyết khế ảnh vệ của họ thế nào.

Đang lúng túng, chợt nghe Thái tử gọi ta, ta vội vàng chạy đi, chẳng kịp thấy ánh mắt phức tạp phía sau của Sóc Nguyệt.

07

Ăn cơm tối xong, ta quỳ trên tấm da thú mềm mại ấm áp, giúp Thái tử lau chùi cung tên săn bắn.

Thái tử ngồi xếp bằng bên cạnh, cắt trái cây cho ta.

“Thái tử, những người khác đối xử với huyết khế ảnh vệ, cũng giống như ngài đối với ta sao?” – Ánh mắt lạnh nhạt của Sóc Nguyệt quả thật khiến ta để tâm.

Thái tử ngẩng đầu nhìn ta:

“Không rõ, đừng để ý đến kẻ khác, chỉ cần nhìn ta là đủ.”

“Còn nữa, tránh xa Tam hoàng huynh một chút.”

Ta gật đầu, cắn một miếng lê thơm ngọt hắn đưa tới.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập hợp trên thảo nguyên rộng lớn, chờ Hoàng đế phát lệnh.

“Kẻ nào săn được mãnh thú, thưởng mười vạn lượng vàng!”

Hoàng đế tuổi tráng niên, tinh thần phấn chấn. Lời vừa dứt, ông vung cờ, mấy con tuấn mã lập tức lao đi như tên rời cung, chớp mắt đã chạy xa mấy chục trượng.

Thái tử và Tam hoàng tử dẫn đầu xông lên, phía sau là ta và Sóc Nguyệt.

Tam hoàng tử cất tiếng:

“Thái tử, có muốn so xem ai săn được mãnh thú trước không?”

“Được thôi!” – Thái tử đáp, rồi quay đầu gọi:

“Tiểu Hàn, theo ta!”

Ta thúc ngựa phóng theo, cùng hắn đổi hướng lao vào rừng.

Đi sâu vào trong, mùi máu tanh tươi mới lập tức thu hút ta.

Dẫn Thái tử lần theo mùi, chẳng bao xa đã thấy một con gấu nâu to lớn đang cúi đầu gặm xé.

Dưới thân nó là một con nai hoa mai, chắc vừa bị cắn chết, đôi mắt vẫn còn mở to.

Thái tử vui mừng:

“Vận khí tốt quá, để ta săn lấy tấm da gấu dâng phụ hoàng.”