Là Thái tử tan học rồi.

Hắn như một trận gió cuốn thẳng đến chỗ ta, phía sau cung nga không tài nào đuổi kịp.

“Ngươi toát nhiều mồ hôi thế này, ta đưa ngươi đi ăn hoa quả!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở hổn hển, hắn lôi tay ta định kéo đi.

Kéo một cái, ta vẫn đứng yên.

Hắn nghi hoặc nhìn ta, rồi đảo mắt quanh sân.

Sư tôn vẫn vắt chân uống rượu.

Thái tử bỗng hiểu ra, chạy đến trước mặt sư tôn, cúi người hành lễ:

“Trang sư tôn, con đưa Tiểu Hàn đi thay bộ y phục có được không?”

Sư tôn liếc một cái:

“Đi đi, nhớ bù lại canh giờ còn thiếu.”

Thái tử kéo ta chạy một mạch.

Đùi ta tê dại vì đứng tấn, bước đi xiêu vẹo như cua bò, ngẩng đầu chỉ thấy mái tóc hắn tung bay, bất giác có chút ngẩn ngơ.

Khi cung nga thay đồ xong cho ta, hắn đã ngồi chờ sẵn trước bàn, vẻ mặt đầy đắc ý.

Trên bàn bày biện đủ loại hoa quả, có mấy thứ ta chưa từng thấy bao giờ.

“Đây đều là cống phẩm từ Tây Vực, cái này ngọt lắm, mau nếm thử đi.”

Thái tử như khoe bảo vật, đưa một miếng dưa vàng tới trước mặt ta. Hương thơm ngọt lịm khiến ta nuốt nước bọt.

Ăn ngấu nghiến đến miếng thứ ba, Thái tử lấy khăn lau nước bên khóe môi ta, dặn:

“Ăn chậm thôi.”

Đợi ta thỏa mãn ợ mấy cái liền, hắn mới nhặt miếng cuối cùng thong thả ăn.

Nắng gắt ngoài trời không thể thổi vào Đông cung mát mẻ. Nhìn áo bào hoa văn tinh xảo trên người Thái tử, ta không khỏi nghĩ: sao hắn lại có nhiều món ngon như vậy.

Thái tử như đọc được suy nghĩ, quay sang cười:

“Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cho ngươi tất cả đồ ngon.”

Mắt ta sáng lên:

“Có cả thịt không?”

“Đương nhiên có!”

“Ngày nào cũng được chứ?”

“Ngày nào cũng được!”

Trong mắt ta, hình tượng Thái tử lập tức trở nên cao lớn, ta gật đầu lia lịa:

“Ta nghe lời mà!”

Thái tử cười càng vui hơn, ăn luôn cả vỏ dưa mà không nhận ra.

Đêm xuống, hắn lại nắm đuôi ta chìm vào giấc mộng.

Ta nhớ lời sư tôn, lăn người một vòng, bò dậy định ra ngoài.

Thái tử lim dim mắt, mơ màng hỏi:

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Luyện công, bù lại phần ban ngày.”

Đêm hè trăng sáng, hơi nóng còn sót lại phả lên từ mặt đất.

Ta gánh đá đứng tấn, Thái tử ngồi bên ghế đá gà gật.

Một canh giờ sau, hắn lẩm bẩm:

“Tiểu Hàn, ngươi thật lợi hại.”

04

Từ ngày Thái tử cho ta ăn thịt hằng ngày, ta trở thành thuộc hạ trung thành nhất của hắn.

Ngoài lúc luyện công, ta luôn quanh quẩn bên hắn.

Hắn tập viết, ta mài mực.

Hắn cưỡi ngựa, ta dắt cương.

Dĩ nhiên, ta thích nhất vẫn là đoạn thử món ăn.

Cơm nước của Thái tử đều do tiểu trù Đông cung nấu riêng, trước khi đưa đến đã thử độc.

Nhưng Thái tử không giống người thường, thân phận cao quý, nên ta khăng khăng phải thử từng món trước mặt hắn mới yên tâm.

Thái tử luôn cười, đem những món ta đã thử hai lần kéo sang chỗ ta, rồi cùng ta ăn.

Một lần, ta ngồi rình trên mái bếp, thấy đại sư phụ làm món bánh quế hoa ta thích nhất, suýt nữa nhỏ dãi xuống dưới.

Nhưng khi đến giờ thử món lại chẳng thấy bóng dáng bánh quế hoa đâu, ta cuống cuồng đảo mắt khắp nơi, thậm chí còn ló đầu nhìn dưới bàn.

Thái tử cau mày:

“Ngươi tìm cái gì vậy?”

Ta ấp úng không đáp nổi, chẳng lẽ lại hỏi bánh quế hoa đâu?

“Ăn cơm trước đi, bánh quế hoa ngủ trưa dậy sẽ có.” Thái tử giống như đọc được suy nghĩ của ta.

Quả nhiên sau giấc trưa, bàn ăn có thêm một đĩa bánh quế hoa thơm nức và một bát chè hạt sen.

Vài ngày sau, Hoàng hậu nương nương đến.

Lần trước bà đến, ôm hôn ta cả buổi, khiến Thái tử quýnh quáng.

Lần này, Thái tử sai ta nằm im trên xà nhà chính điện không được động đậy.

Hoàng hậu hỏi han chuyện học hành, ăn uống của Thái tử, rồi lại đưa mắt nhìn quanh.

Thực ra những điều ấy ngày nào Thái tử cũng bẩm báo, giờ hỏi lại, chẳng rõ dụng ý gì.

Ngồi trên ghế thái sư, Hoàng hậu hỏi:

“Thần nhi, con và Tiểu Hàn sống chung có hòa thuận không?”

Thái tử nghiêm trang cúi người:

“Hồi bẩm mẫu hậu, Tiểu Hàn tuy nhỏ tuổi nhưng tận tâm tận lực, ngay cả bữa ăn của nhi thần cũng không bỏ sót.”

Hoàng hậu hài lòng gật đầu.

Ta bắt đầu thấy bất an.

Bà lại hỏi:

“Ta thấy Tiểu Hàn thân thể gầy yếu, con có chăm sóc chu đáo không?”

Thái tử đáp:

“Tất cả dược liệu thượng hạng trong cung đều dùng để nấu canh bồi bổ cho hắn, mẫu hậu cứ yên tâm.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

Hoàng hậu vẫn chưa thôi:

“Vậy bảo Tiểu Hàn ra đây cho ta nhìn một chút.”

Thái tử liếc về phía ta đang nấp trên xà nhà:

“Lúc này chắc Tiểu Hàn đang luyện công, không tiện xuất hiện.”

Cung nga bên cạnh mở hộp thức ăn:

“Đây là thịt khô nương nương mang đến cho huyết khế ảnh vệ.”

Chưa kịp để Thái tử trả lời, ta đã nhảy phắt xuống, hành lễ:

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu mỉm cười, ôm ta đặt lên gối, đút từng miếng thịt khô.

Thái tử chỉ biết đứng một bên trừng mắt.

Sau khi Hoàng hậu rời đi, ta đưa hộp thức ăn ra trước mặt hắn:

“Ngươi thèm lắm rồi phải không? Tất cả cho ngươi đó!”

Thái tử liếc hộp một cái, rồi ủ rũ quay người đi.

05

Thời gian trong hoàng cung trôi qua rất nhanh.

Năm Thái tử mười hai tuổi, Hoàng đế hạ chỉ mở xuân săn, tất cả hoàng tử đều phải tham dự.

Mấy năm nay, tuy ta cũng hay lén trốn ra ngoài chơi, nhưng nể uy nghiêm của Thái tử, vẫn chưa từng dám rời kinh thành.

Hoàng gia săn bắn ở vùng ngoại ô phía đông, cách thành hai mươi dặm.

Ta thúc ngựa phi như bay, vui sướng mà chạy, bỏ xa tất cả mọi người.

Không xa có một rừng đào, ta lao thẳng vào, bứt một ôm đào tươi đem về, hớn hở dâng cho Thái tử đang đuổi đến.

Thái tử một thân trang phục gọn gàng, so với ngày ta mới gặp đã cao lớn hơn nhiều.

Dưới ánh nắng, gương mặt hắn trắng trẻo pha chút ửng hồng, thật sự rất đẹp.

Hắn vươn tay gỡ một chiếc lá đào trên đầu ta, rồi tiện tay ném một thỏi bạc cho người nông dân đang thở hồng hộc phía sau, bảo ta cùng hắn đồng cưỡi một ngựa.

Ta tựa vào người Thái tử, vừa cắn đào ngọt lịm, vừa kể rằng đào ở Thu Minh Sơn còn ngọt hơn.

“Vậy ngươi có muốn trở về Thu Minh Sơn không?” – Thái tử giả vờ hỏi bâng quơ.