Ta là một con ngân hoàn tiểu xà.
Vừa mới học được cách hóa hình thì đã bị sư tôn ném thẳng vào hoàng cung, còn dặn ta phải nghe lời Thái tử.
Cái tên tròn trịa gọi là Thái tử kia lúc nào cũng thích nắm chặt cái đuôi của ta mà ngủ.
Ta còn tưởng từ nay có thể vênh váo đi ngang đi dọc trong hoàng cung.
Ai ngờ Thái tử lại nghiến răng nghiến lợi, bắt ta không được rời hắn nửa bước.
01
Ta tên là Tiểu Hàn, một con ngân hoàn tiểu xà.
Hôm nay là ngày thứ ba ta bị sư tôn mang đến hoàng cung.
Tên Thái tử kia đã nắm đuôi ta ngủ suốt ba ngày.
Chỉ cần ta xoay người, hắn cũng lăn một vòng theo, vẫn nắm chặt lấy đuôi ta mà ngủ tiếp.
Ta quay đầu nhìn đứa nhóc mập mạp ấy, không nhịn được vẩy đuôi một cái.
“Bốp!”
Cái đuôi quất thẳng vào gương mặt non nớt hồng hào của Thái tử.
Hắn mím môi, bộ dạng sắp khóc đến nơi.
Ta vội vàng giả vờ ngủ.
Đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh, ta hé mắt nhìn, phát hiện hắn đang trợn tròn mắt nhìn ta chằm chằm.
Ngay sau đó, hắn làm ra vẻ sắp òa khóc.
Ta giật mình, vội nhét cái đuôi trở lại tay hắn.
Thái tử bóp bóp mấy cái, hài lòng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Ta thở dài — ta cũng chỉ là một con tiểu xà vừa mới học hóa thành người, sao lại xui xẻo gặp phải loại chủ nhân này chứ?
02
Ba ngày trước, sư tôn xinh đẹp của ta dẫn ta tiến vào hoàng cung.
Trước mặt Hoàng hậu nương nương, ông đặt ta bên cạnh Thái tử, còn cố ý nghiêm trang mà nói:
“Tiểu Hàn, đây là Thái tử Huyền Tư Thần, từ nay hắn chính là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe lời hắn.”
Rồi sư tôn quay sang Hoàng hậu nương nương đang mỉm cười từ ái:
“Sư muội, con tiểu xà này linh khí hiếm thấy trăm năm mới có một, giao cho ngươi nuôi dưỡng ta mới yên tâm, ha ha ha.”
Hoàng hậu cũng cười đáp:
“Đa tạ sư huynh, đây chính là phúc khí của Thần nhi.”
Lúc ấy ta vừa mới biết hóa hình, hình dáng trẻ con ba bốn tuổi, hai chân còn chưa dùng quen, sau lưng vẫn thò ra một đoạn đuôi, dứt khoát quỳ xuống rồi bò về phía sư tôn.
Ai ngờ mới bò được hai bước, cái đuôi đã bị người ta túm chặt.
Quay đầu nhìn lại, chính là Huyền Tư Thần.
Khuôn mặt non nớt hồng hào, đôi mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ bé thịt mỡ mập mạp đang nắm đuôi ta nghiên cứu rất chăm chú.
Lá gan thật lớn! Nếu ở Thu Minh Sơn của sư tôn, hắn sớm đã biến thành một vũng thịt băm.
Nhưng hiện tại ta cũng chẳng làm gì được, đành tiếp tục bò về phía sư tôn, mong thoát khỏi đứa nhóc phiền toái này.
Nào ngờ hắn lại rất cố chấp, ta bò một bước, hắn cũng lẽo đẽo theo một bước; ta tăng tốc, hắn cũng gắng gượng tăng tốc.
Ta tức giận biến về nguyên hình, “vèo” một cái chui vào tay áo sư tôn, đắc ý ló đầu ra nhìn hắn.
Hừ, có bản lĩnh thì lại đây bắt ta đi!
Thằng nhóc cũng chẳng nổi giận, đứng im một lúc rồi chạy về phía Hoàng hậu.
Ta tưởng hắn đi mách tội, ai ngờ hắn lại chạy tới bàn, thò tay bốc một nắm hạt khô trong đĩa.
Chỉ là hắn mới năm sáu tuổi, một bàn tay cũng chỉ ôm được vài hạt.
Nhưng vừa thấy mứt hoa quả bên cạnh, hắn lại thò tay qua, thế là mấy hạt vừa nhặt rơi lả tả vào đĩa cũ.
Hết lấy cái này lại lấy cái khác, lộn xộn cả một bàn, ta nhìn liền kết luận: thằng này là đồ ngốc.
Cuối cùng hắn chỉ cầm được một miếng thịt khô, hí hửng chạy tới đưa cho ta.
— Thịt khô! Là thịt khô ngon lành đó!
Ta nuốt nước miếng, lén nhìn sư tôn.
Sư tôn khẽ gật đầu cười.
Thế là ta uốn mình bơi đến trước mặt thằng ngốc, lè lưỡi thăm dò một cái, rồi hóa thành hình người, cầm miếng thịt khô ngồi xổm xuống gặm ngon lành.
Hóa hình làm người thật tốt, ăn cũng dễ dàng hơn nhiều, không phải nuốt chửng từng miếng như khi làm rắn nữa.
Đang ăn ngon lành, bỗng nhiên có bàn tay nào đó bóp mặt ta.
Bản năng trỗi dậy, ta nghiêng đầu cắn một phát, rồi lùi lại trừng mắt với kẻ gây chuyện.
Thằng nhóc còn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch, ngón tay rỉ máu, nhưng sắc mặt đã nhanh chóng tím tái, cả người ngã vật ra sau, miệng sùi bọt trắng.
Sư tôn lập tức lao tới, nhét ngay vào miệng hắn một viên đan dược, lại nhanh chóng hạ vài châm.
Rồi ông quay sang, nắm ngón tay bị cắn của Thái tử nhét vào miệng ta, tay còn thiêu đốt một tấm phù, tro tàn tan biến trong gió.
Cuối cùng, sư tôn gật đầu với Hoàng hậu:
“Huyết khế đã thành, khỏi cần phí thêm công sức.”
Hoàng hậu vỗ ngực một cái:
“Dọa chết ta rồi.”
Nhưng vẫn ngồi yên trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích.
Quả là lá gan lớn thật.
03
Dù sao thì ta cũng đã gây họa, nên ngoan ngoãn để Thái tử nắm đuôi ta ngủ suốt ba ngày.
Ba ngày ấy, ngoài lúc theo Thái phó đọc sách, Thái tử gần như đều quấn lấy ta không rời nửa bước.
Hôm nay, ta đang luyện tập đứng tấn ngoài sân, sư tôn thì nằm nghiêng trên ghế đá ở hành lang, uống loại mỹ tửu không biết lấy từ đâu ra.
Ta từ trong vỏ trứng chui ra, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là sư tôn.
Sư tôn dạy ta võ công, cho ta ăn ngon, còn kể chuyện nhân gian cho ta nghe.
Sư tôn nói, muốn ăn thịt hằng ngày thì phải trở nên mạnh mẽ.
Vậy nên ta chăm chỉ luyện tập vô cùng.
Giữa mùa hạ nóng bức, duy trì hình người đã khó khăn, ta còn gánh hai khối đá lớn trên vai mà đứng tấn hai canh giờ dưới hiên.
Hơi nóng từng đợt xuyên qua da thịt, mồ hôi thấm qua áo vải nhỏ giọt xuống nền gạch xanh, nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại vài vòng tròn trắng mờ.
Ta liếm đôi môi khô khốc, còn một canh giờ nữa mới được nghỉ ngơi.
Từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.