Trong phủ ai nấy đều rõ, lão gia mới nạp thêm một người thiếp mới.

Nàng kia như cành liễu đầu xuân, mềm mại tươi non, tựa chạm tay liền có thể ứa nước ra.

Nghe đám sai vặt ngoài viện bàn tán, nàng ta trong chuyện phòng the lại đặc biệt buông thả, khiến lão gia nếm được mùi vị mới mẻ chưa từng có.

Khi hắn ta đưa cho nàng chén thuốc tránh th*ai, nàng chỉ nũng nịu cười đùa, nói: “Để thiếp sinh cho gia một đứa con, được không?”

Giọng Hầu gia lạnh tự băng sương: “Nếu mang thai, lập tức bỏ, rồi đưa ra khỏi phủ. Con cái của bản hầu, chỉ có chính thê mới được sinh.”

Nghe qua, tựa như lời người tình si mê, nặng nề mà thâm tình.

Đợi hắn ta bước ra khỏi thư phòng, ta tiến lên đón, khóe môi khẽ cong, giọng dịu dàng mà nhàn nhạt:

“Hầu gia, thiếp… đã có thai rồi.”

Ánh mắt hắn ta chợt sững lại.

Trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy, cuộn qua vô vàn cảm xúc—kinh hoàng, nghi ngờ, giận dữ, hoảng hốt—cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc.

Vì sao lại im lặng ư?

Bởi nơi thâm viện này, giữa ta và hắn ta… đã năm năm trời chưa từng chung chăn gối.

1

“Hầu gia, thiếp thân thất đức, đã tư thông với người khác.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn ta, tưởng rằng hắn ta sẽ giống như năm năm trước, cay nghiệt chất vấn một câu: “Thế… vui không?”

Năm đó, ta uất hận vì hắn nạp thiếp mới vào phủ, trong cơn giận mù quáng cũng từng làm ra chuyện điên rồ.

Ta tìm đến đám bạn rượu của hắn, chọn đúng Tề Minh, rót rượu như rót hận, cổ họng rát buốt, y phục nửa khêu gợi nửa tang thương. Nhưng đến phút cuối cùng, ta vẫn đẩy Tề Minh ra, dù hắn cũng đã lảo đảo trong men say.

Ta đứng trước gương đồng, tự tay bấm vào da thịt mình, để lại vết đỏ mập mờ, rồi quay về nói với hắn:

“Thiếp đã để thân cho người khác rồi, chúng ta hòa ly đi.”

Khi đó, mắt hắn đỏ rực như máu.

Nhưng… cũng chỉ có vậy mà thôi.

Ngày đầu tiên biết hắn nạp thiếp, cái dáng vẻ đoan trang ta vẫn cố gắng giữ gìn suốt bao năm phút chốc sụp đổ.

Một hơi nghẹn trong ngực, mắt hoa đầu choáng, gần như không thể đứng vững, may mà có nha hoàn A Đào đỡ lấy, nếu không đã ngã xuống nền gạch lạnh lẽo mà không biết trời đất là gì.

Lúc tỉnh lại, hắn đang ngồi bên giường, nhìn ta bằng ánh mắt thản nhiên, nói:

“Phu nhân, nàng và ta thành thân đã tám năm. Vi phu không phải thánh hiền, ngày ngày đối diện cùng một gương mặt, sớm muộn cũng sẽ sinh chán.”

“Triều đình biến động, ta thường ngột ngạt, nàng là chính thất, ta kính trọng nàng, không nỡ lấy nàng làm người giải uất.”

“Còn lại… Vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu, danh vị phẩm mệnh, những thứ đó, ta đều có thể cho nàng.”

Ta lệ nhòe mắt nhìn gương mặt ấy—lạnh nhạt đến mức gần như tàn nhẫn—rất muốn hỏi hắn, còn nhớ đêm tân hôn, từng nói với ta những gì hay không?

Lời nghẹn nơi cuống họng, rốt cuộc lại bị ta nuốt xuống.

Đã như vậy rồi, hỏi hay không hỏi, còn có ý nghĩa gì nữa?

Đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, chỉ trách ta năm xưa ngu dại, lại tin vào lời ngọt ngào đầu môi của hắn.

2

Ta trang điểm xong, đến tìm hắn viết thư hoà ly.

Hắn chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn ta:

“Phu nhân, xin nghĩ kỹ. Chuyện này liên quan đến thanh danh cả phủ, chẳng phải trò đùa. Không chỉ ta, ngay cả lệnh tôn cũng sẽ không đồng ý.”

Phải, trong mắt thiên hạ, thậm chí cả cha mẹ ta, hắn là Vĩnh An Hầu—người quyền cao chức trọng, được muôn người kính ngưỡng.

Còn ta, chẳng qua là kẻ từng đưa tay giúp hắn khi hắn lâm vào cảnh khốn cùng, may mắn mà hái được đóa hoa trên mây.

Giờ đây phụ thân ta chức thấp hơn hắn mấy bậc, ai nấy đều nói ta trèo cao, huống chi ông còn cần thế lực Hầu phủ, cần danh hiệu “Hầu phủ phu nhân” mà ta đang mang.

Hoà ly ư? E rằng chỉ đổi lại tiếng cười cho cả kinh thành—Hầu phủ phu nhân không làm, lại đi làm kẻ bị ruồng bỏ.

Ngay cả nha hoàn A Đào cũng khuyên ta nghĩ lại. Giây phút ấy, ta thật sự dao động.

Vì muốn giữ ta lại, Hạ Diễn dùng hết mọi cách.

Vàng bạc châu báu như nước đổ vào tĩnh nguyệt các của ta, còn dâng thêm khế đất biệt viện Giang Nam, mấy con thuyền hoa cùng điền trang ngoài thành.

Hắn thậm chí xin nghỉ nửa tháng, tự mình bồi ta ra ngoại trang giải sầu.

Giẫm lên cỏ xanh, ngắm hoàng hôn rơi xuống núi.

Sự dịu dàng săn sóc ấy, tựa như quay lại thuở tân hôn.

Trái tim đã đóng băng của ta, dường như bị rạch mở một khe nhỏ.

Cho đến đêm đó—

Khi hắn vừa tắm xong, còn vương mùi trầm hương, vòng tay qua eo ta, hơi ấm và hương gỗ quấn lấy da thịt.

Ta bỗng nhớ đến tin A Đào vừa dò được: những lá thư từ ngoại thất gửi tới, dòng chữ mảnh như tơ, còn đính kèm mấy chiếc yếm vẽ xuân cung.

Hắn đã chọn một cái, dù chỉ là hoa văn hình đóa hoa.

Năm tạng sáu phủ như bị móng vuốt cào nát.

“Phu quân,” ta nghẹn giọng hỏi, “lúc ở cùng tiểu thiếp kia… chàng có hôn nàng không?”

Cánh tay đang ôm ta chợt cứng lại.

Ta gạt phăng tay hắn, lao về phòng rửa mặt.