Trong lúc lưu lạc đầu đường xó chợ, tình cờ gặp lúc trong cung tuyển chọn cung nữ thô sứ. Để kiếm miếng cơm, tìm một chỗ che mưa che nắng, ta tiến cung.

Ta bị phân đến một cung điện hẻo lánh. Nơi đó có một vị tiểu hoàng tử, mẫu phi xuất thân thấp hèn lại mất sớm, bị bỏ mặc trong lãnh cung chờ ngày tự sinh tự diệt.

Khi ta nhìn thấy đứa trẻ ấy, nó đang co ro trong góc tường, toàn thân đầy thương tích, gầy gò như giá đỗ, nhìn người bằng ánh mắt kinh hoàng.

Tám năm trời, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống trong lãnh cung.

Mùa đông quá lạnh, chúng ta ôm chặt lấy nhau sưởi ấm.

Lương thực không đủ, một cái màn thầu bẻ làm đôi chia nhau ăn.

Nó bị bệnh, ta thức trắng ba ngày ba đêm không chợp mắt để canh chừng.

Mùa đông không có than, chúng ta rúc vào đống bông nát, dựa vào hơi ấm của nhau để tồn tại.

Ta dạy nó nhận mặt chữ, dạy nó đọc sách, dạy nó cách ẩn nhẫn để sống sót.

Cuối đời Tiên đế, chư hoàng tử đoạt đích, huyết vũ tinh phong.

Những vị hoàng tử cao cao tại thượng kia đấu đá nhau đến một mất một còn. Kẻ chết, người tàn phế.

Đến lúc này, bá quan văn võ mới chợt nhớ ra trong lãnh cung vẫn còn một vị hoàng tử.

Nó được ủng lập làm Tân đế. Ngày đăng cơ, nó chỉ mới mười bốn tuổi.

Nó gạt bỏ mọi lời bàn tán, tôn ta làm Thái hậu, cho phép ta buông rèm nhiếp chính. Ban cho ta quyền lực và vinh quang tột đỉnh.

Nhưng trong lòng ta…

Có nhiều vinh hoa hơn nữa, cũng chẳng thể ủ ấm lại dòng máu đã lạnh ngắt tấc từng tấc trước cửa sài phòng nhà họ Tạ năm xưa.

Cũng không thể lấp đầy sự tuyệt vọng tột cùng khi bị trói gô nhét vào xe ngựa ngày ấy.

Khi hồi thần lại, Liễu Liên Nhi vẫn đang không ngớt lời kể về ân tình của Tạ gia.

“Bà mẫu nói, Liên Nhi mệnh khổ, bà phải thương xót nhiều hơn… Dân phụ có được ngày hôm nay, toàn nhờ Tạ gia tài bồi…”

Ta nhìn ả, chậm rãi cất lời:

“Tạ gia là một gia đình nhân thiện như thế, chắc hẳn… đối xử với thân thích tông tộc cũng đều giữ một tấm lòng từ bi như nhau nhỉ?”

Nụ cười của Liễu Liên Nhi cứng đờ trên mặt.

Ả vô thức liếc nhìn Tạ Kim Triêu bên cạnh.

Tạ Kim Triêu tiến lên nửa bước, khom người thưa:

“Hồi Thái hậu nương nương, Tạ gia gia phong thanh chính, gia mẫu xưa nay luôn khoan hậu đãi người…”

“Khoan hậu đãi người?”

Ta khẽ lặp lại, mỉm cười.

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt lướt qua đôi ngọc trác phỉ thúy xanh biếc trên cổ tay Liễu Liên Nhi.

“Ai gia lại nghe nói, Tạ đại nhân từ nhỏ đã định một mối hôn sự từ trong bụng mẹ?”

4.

Không khí trong đại điện đột ngột đông cứng.

Tạ Kim Triêu ngẩng phắt đầu lên, qua lớp châu liêm, ta có thể thấy rõ gương mặt hắn nháy mắt trắng bệch không còn giọt máu.

Liễu Liên Nhi càng run rẩy kịch liệt, suýt nữa quỳ không vững.

Giọng Tạ Kim Triêu trở nên khô khốc:

“Thái… Thái hậu nương nương… Quả thực có chuyện này. Đó là do gia mẫu năm xưa, có ước hẹn miệng với một người họ hàng xa, không thể tính là thật…”

“Ồ?” Đuôi giọng ta khẽ nhếch lên, “Vậy nữ tử đó hiện đang ở đâu?”

Trên trán Tạ Kim Triêu rịn ra một tầng mồ hôi hột.

Hắn nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cụp mắt xuống:

“Nữ tử đó từ nhỏ gia đạo sa sút. Sau khi đến nương nhờ, nàng… nàng chê Tạ gia thanh bần, đã tự ý hủy hôn bỏ đi. Nhiều năm nay bặt vô âm tín.”

Hắn nói rất chậm, từng chữ như nặn ra từ kẽ răng.

Gột rửa sạch sẽ cho bản thân, không dính một hạt bụi.

“Tự ý… hủy hôn bỏ đi?” Ta từ tốn lặp lại.

Giọng Tạ Kim Triêu trầm xuống, mang theo vẻ đau xót:

“Vâng. Là thần… năm xưa nhìn lầm người.”

Liễu Liên Nhi lúc này chợt phủ phục xuống, giọng mang theo tiếng nức nở, nhưng lại dị thường rành rọt:

“Thái hậu nương nương minh giám! Thiếp thân… thiếp thân cũng từng tình cờ nghe bà mẫu nhắc tới chuyện này.”