“Hồi Thái hậu… Dân phụ từ nhỏ song thân đều mất, lưu lạc đầu đường xó chợ, may nhờ Tạ gia cưu mang…”
“Tạ gia đối với dân phụ ân trọng như núi. Bà mẫu từ ái, coi dân phụ như con ruột, cho ăn cho mặc, dạy bảo quy củ.”
“Phu quân đối với dân phụ cực tốt. Xót dân phụ không biết chữ, đích thân dạy bảo thi thư. Dân phụ không hiểu lễ nghĩa, liền mời ma ma về chỉ dạy đi đứng.”
Giọng ả dần bình ổn lại, thậm chí mang theo chút nhu tình khi nhớ về dĩ vãng:
“Dân phụ từ nhỏ ốm yếu, nhờ Tạ gia tận tâm điều dưỡng, mới dần hồi phục. Nếu không có Tạ gia, nếu không có phu quân… Dân phụ đã sớm hóa thành nắm xương khô rồi.”
Ả nói vô cùng động tình, khóe mắt hoen lệ. Đám cáo mệnh phu nhân trong điện đều lộ vẻ xúc động.
Thật là một câu chuyện tri ân đồ báo, thật là một đôi tình thâm nghĩa trọng.
Ta nhớ lại một mùa đông năm nọ, ta lạnh đến run cầm cập, đến cầu xin dì ruột ban cho một chiếc áo bông dày.
Dì liếc ta một cái: “Lạnh à? Lạnh thì làm việc nhiều vào, làm việc nhiều sẽ không thấy lạnh nữa.”
Cuối cùng, ta đổ bệnh bên thành giếng, sốt đến mê sảng, nằm chờ chết trong sài phòng.
Liễu Liên Nhi học đàn, tiên sinh tính học phí theo giờ, hai lạng bạc một canh giờ. Dì ruột mắt không chớp lấy một cái, đóng luôn một lần nửa năm tu trác (học phí).
Còn ta muốn đi học, chỉ dám rình ngoài chân tường tư thục nghe trộm thì bị tiên sinh phát hiện. Tiên sinh thấy ta đáng thương, cho ta vào nghe một buổi, còn khen ta thông minh.
Ta hớn hở chạy về báo cho dì ruột.
Bà ta giáng cho ta một cái tát nổ đom đóm mắt: “Học hành cái gì? Ngươi xứng sao? Đi làm việc mau!”
Năm ta mười bốn tuổi, vì làm việc quá sức và đói khát lâu ngày, ta ngất xỉu bên giếng.
Khi tỉnh lại trong sài phòng, nghe thấy tiếng dì ruột và Tạ Kim Triêu nói chuyện bên ngoài.
“Con ranh này ốm đau bệnh tật mãi, giữ lại cũng chỉ tốn tiền thuốc, lại còn khắc gia vận nhà ta!”
“Bọn buôn người nói, bán cho lão tài chủ ở phía Nam làm tiểu thiếp thứ mười tám, có thể được hai mươi lạng bạc!”
Tạ Kim Triêu im lặng một lát: “…Dù sao muội ấy cũng là biểu muội.”
“Biểu muội cái gì! Chút gia sản của nó tiêu hết từ lâu rồi, giờ nó chỉ là kẻ ăn bám! Con định giữ nó lại, sau này cưới nó à? Cưới một đứa nô tỳ sao?”
Sau đó, ta nghe Tạ Kim Triêu nói:
“…Vậy, đừng để muội ấy biết là chúng ta bán.”
Lòng ta lạnh ngắt một nửa.
Đêm đó, ta bò ra khỏi sài phòng, quỳ rạp trước cửa phòng hắn.
Hắn mở cửa bước ra, cúi đầu nhìn ta.
Ta ôm chặt lấy chân hắn, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Biểu ca! Biểu ca cứu muội! Muội không muốn làm thiếp! Muội có thể tiếp tục làm việc! Muội làm gì cũng được! Chúng ta có hôn ước cơ mà! Trước lúc lâm chung, cha mẹ muội đã phó thác…”
Hắn cúi xuống nhìn ta.
Trong ánh mắt có sự giằng xé, có áy náy. Nhưng nhiều hơn cả là sự ghét bỏ, là sự giải thoát vì cuối cùng cũng tống khứ được cục nợ này.
Hắn gỡ từng ngón tay ta ra khỏi ống quần.
Rồi ngoảnh mặt đi.
“Quyết định của mẫu thân… ta quản không nổi. Muội… tự cầu phúc đi.”
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt ta.
Ngày hôm sau, ta bị nhét giẻ vào miệng, ném lên xe ngựa.
Trong tiếng xe xóc nảy, ta nghe thấy tiếng Liễu Liên Nhi ngây thơ trong trẻo vang lên từ trước cổng phủ:
“Kim Triêu ca ca, tỷ tỷ đi đâu vậy? Sao không chơi với muội nữa?”
Giọng của dì ruột mang theo ý cười, vô cùng hiền từ:
“Một đứa họ hàng nghèo hèn tới bám váy, lại mang mệnh sát tinh khắc phụ mẫu, đi rồi càng tốt.”
3.
Xe ngựa đi ngày càng xa.
Ta liều mạng giãy giụa, rốt cuộc cũng giật được mảnh vải nhét trong miệng ra.
Thừa lúc bọn buôn người không chú ý, ta lăn từ trên xe ngựa đang phi nước đại xuống.
Ta ngã lăn xuống mương, toàn thân đầy máu, bò lê lết suốt ba ngày ba đêm mới tới được một thị trấn nhỏ.

