Chương 1
Sau khi song thân qua đời, ta mang theo gia sản đến nương nhờ vị hôn phu, cũng là biểu ca của ta – Tạ Kim Triêu.
Dì ruột luôn miệng mắng ta là đứa họ hàng nghèo hèn đến ăn bám, cưu mang ta là tích đức. Bà ta bắt ta ngày ngày gánh nước giặt giũ, nuốt trọn của hồi môn của ta, một cắc cũng chẳng chịu nhả ra.
Ta sợ bị đuổi đi, gầy trơ xương cũng không dám than mệt lấy nửa lời.
Mùa đông năm ấy, Tạ Kim Triêu nhặt về một tiểu ăn mày.
Dì ruột may áo bông mới, hầm canh nóng cho ả, đám ma ma tỳ nữ vây quanh gọi ả là tiểu thư.
Còn ta, đôi bàn tay nứt nẻ rớm máu bên miệng giếng lạnh buốt, giặt y phục đến run rẩy cả người, chỉ muốn đến bên lò sưởi ấm một chút.
Tạ Kim Triêu nhíu mày cản ta lại: “Liên Nhi thân thể yếu ớt, muội đừng lây bệnh khí cho muội ấy.”
Ba ngày sau, dì ruột nói ta mang mệnh sát tinh khắc chết lục thân, quyết đem ta bán cho bọn buôn người.
Ta quỳ rạp xuống cầu xin Tạ Kim Triêu cứu mạng, hắn ngoảnh mặt đi: “Quyết định của mẫu thân, ta quản không nổi.”
Lúc bị nhét vào xe ngựa, kẻ buôn người chép miệng: “Biết chữ, có thể bán thêm được hai lạng bạc.”
Mười sáu năm sau, ta buông rèm nhiếp chính, ngồi tít trên đài cao.
Tân khoa Tứ phẩm quan viên Tạ Kim Triêu dẫn theo phu nhân vào điện tạ ơn, trước mặt bá quan văn võ cầu xin Cáo mệnh cho thê tử.
Ta cách một lớp châu liêm nhìn xuống—
Kẻ đó là vị hôn phu năm xưa của ta, và đứa tiểu ăn mày mà hắn nâng niu như trân bảo.
1.
Tổng quản thái giám ghé sát lại, hạ giọng bẩm báo:
“Thái hậu nương nương, kẻ quỳ phía dưới là tân khoa Tứ phẩm quan viên Tạ Kim Triêu.”
“Phá được trọng án buôn lậu của diêm thương Giang Nam, lập công lớn, đặc cách thăng chức triệu vào kinh thành. Hôm nay mang theo phu nhân Liễu thị, tiến điện tạ ơn.”
Ta cách lớp châu liêm nhìn xuống.
Tạ Kim Triêu quỳ dưới điện, vận quan phục Tứ phẩm đỏ thẫm mớii tinh, lưng thẳng tắp. Thấp thoáng vẫn còn bóng dáng thanh tuấn của thiếu niên năm nào, chỉ là mi tâm đã nhuốm thêm nét lọc lõi của chốn quan trường chìm nổi.
Tổng quản thái giám lại nói: “Vị bên cạnh là phu nhân của hắn. Tạ đại nhân lần này không màng vàng bạc phong thưởng, chỉ mong cầu một đạo Cáo mệnh cho người thê tử thuở hàn vi, nói rằng phu thê tình thâm, vô cùng cảm động.”
Ta dời mắt sang nữ tử đang quỳ bên cạnh hắn.
Ả mặc váy màu thạch lựu, cúi mi rũ mắt, cung thuận phủ phục trên mặt đất. Trên cổ đeo vòng anh lạc xích kim, cổ tay điểm xuyết một đôi ngọc trác phỉ thúy.
Đó là của hồi môn của nương ta.
Bàn tay đang bưng chén trà vô thức siết chặt.
Năm ta mười tuổi, phụ nương lây bệnh dịch, trước sau đều buông tay cõi đời. Ta bán đi trạch viện, mang theo trọn vẹn hai xe rương hòm, lặn lội ngàn dặm đường đến nương nhờ biểu ca Tạ Kim Triêu – người đã đính ước từ trong bụng mẹ.
Lúc gõ cửa Tạ phủ, trong lòng ta mang theo sự hoảng sợ, nhưng cũng ngập tràn hy vọng.
Dì ruột đích thân ra đón, ôm chầm lấy ta, xót xa kêu lên:
“Tội nghiệp con ta! Sau này đây chính là nhà của con!”
Đêm đó, toàn bộ rương hòm của ta bị dì ruột sai người khiêng đi.
“Ấu Nghi à, những tài vật này dì sẽ bảo quản thay con, tránh để kẻ tiểu nhân dòm ngó.”
Ngày thứ hai, ta bị đuổi ra ở sài phòng (phòng củi) của hạ nhân.
Dì ruột đổi hẳn bộ mặt:
“Đã ở nhờ thì phải giữ quy củ. Tạ gia không nuôi kẻ ăn bám.”
Từ đó, ta trở thành nô tỳ đặc biệt nhất của Tạ phủ.
Trời chưa sáng đã phải gánh đầy mười vại nước, đòn gánh đè nặng trên vai, mài đến rợn cả xương cốt. Hai bàn tay phồng rộp, vỡ ra kết vảy, vảy bong ra lại rỉ máu.
Mùa đông phải đập vỡ lớp băng trên miệng giếng để giặt đồ, mười ngón tay sinh đầy mụn cóc, sưng đỏ tấy.
Thứ ta ăn là cơm thừa canh cặn, đồ ta mặc là y phục vải thô vá chằng vá đụp.
Có một lần ta thực sự quá mệt, gánh nước đến ngất xỉu bên thành giếng.
Lúc tỉnh lại, ta nằm trong sài phòng, sốt cao đến mức đầu óc mê man.
Dì ruột đẩy cửa bước vào, bịt mũi mắng: “Đừng có giả chết, mau bò dậy làm việc.”
Tạ Kim Triêu thỉnh thoảng đi ngang qua, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay rỉ máu của ta, chỉ hờ hững buông một câu:
“Biểu muội đã nương nhờ nhà ta, nên biết cảm ân, chớ nên yếu ớt sinh kiều.”
Ta nào dám sinh kiều.
Mùa đông năm ấy, Tạ Kim Triêu nhặt về một tiểu ăn mày từ trên phố. Dơ bẩn nhem nhuốc, co ro nơi góc tường, hệt như một con mèo nhỏ dầm mưa.
Hắn đặt tên cho ả: Liễu Liên Nhi.
Dì ruột không nói hai lời liền thu nhận, đích thân tắm rửa chải đầu cho ả.
Từ đó, cơn ác mộng của ta có thêm một sự đối chiếu rõ ràng.
Váy áo Liên Nhi làm bẩn khi nũng nịu – ném cho ta giặt. Cơm canh ả ăn thừa – chừa cho ta ăn.
Ả học cầm kỳ thi họa, Tạ Kim Triêu cầm tay dạy ả viết chữ, dịu dàng đến mức tưởng như biến thành một người khác.
Dì ruột ôm ả vào lòng đút điểm tâm: “Liên Nhi của chúng ta mệnh khổ, sau này dì sẽ thương con.”
Còn ta, trở thành kẻ “mạng cứng khắc thân”, là kẻ mang lại điềm gở.
Dì ruột không dưới một lần buông lời cay nghiệt: “Ngay từ đầu nên coi bát tự cho kỹ, con ranh này vừa bước qua cửa, nhà ta chuyện gì cũng không thuận, chắc chắn là do nó khắc!”
“Thái hậu nương nương?”
Giọng của tổng quản thái giám kéo ta về với thực tại.
Châu liêm khẽ lay động, giọng của Tạ Kim Triêu vang lên giữa đại điện, trong trẻo và kiên định.
“Thần Tạ Kim Triêu, đội ơn hồng ân của Thánh thượng, được vời vào kinh. Thần không cầu vinh hoa, chỉ mong vì phát thê Liễu thị, cầu một đạo Cáo mệnh phong thưởng.”
Hắn khựng lại một chút, giọng nói thêm phần trầm ấm.
“Liên Nhi nàng ấy… xuất thân hàn vi, từ nhỏ đã côi cút. Thần và nàng thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng. Thần nguyện đem mọi công trạng kiếp này, đổi cho nàng một tấm phong cáo rạng rỡ, cả đời không phụ.”
Từng chữ tình thâm.
Lọt vào tai ta, từng chữ đều nực cười.
Cả đại điện tĩnh lặng, chỉ chực chờ vị tân khoa công thần này phong quang bái thụ.
Ta đặt chén trà xuống, chậm rãi cất lời:
“Tạ đại nhân một mảnh xích thành, thật khiến người ta cảm động.”
Tạ Kim Triêu phủ phục khấu đầu: “Tạ Thái hậu nương nương khích lệ.”
“Nhưng ai gia thiết nghĩ, đã là Cáo mệnh phu nhân, tất phải là tấm gương cho nữ tử thiên hạ. Điều thiết yếu hàng đầu, chính là phẩm hạnh đoan trang, gia phong thanh bạch.”
Thân hình Tạ Kim Triêu khẽ cứng đờ.
“Cho nên, trước khi chuẩn tấu, ai gia muốn hỏi Tạ phu nhân vài câu.”
2.
Liễu Liên Nhi được thái giám dẫn lên mấy bước, tiếp tục phủ phục phục trên đất.
Ta không ban bình thân. Thong thả bưng chén trà, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.
Trong điện tĩnh mịch đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng động khẽ khi ta đặt chén trà, và tiếng thở dốc bị đè nén hết mức của Liễu Liên Nhi.
Qua hồi lâu, ta mới cất lời. Giọng nói ôn hòa, như trò chuyện việc nhà hằng ngày.
“Ngẩng đầu lên.”
Liễu Liên Nhi run rẩy ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt, vành mắt hoe đỏ, một bộ dáng điềm đạm đáng thương.
“Ai gia nghe nói, ngươi là cô nữ, được Tạ gia thu dưỡng?”
Ả vội vã gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Hồi bẩm Thái hậu nương nương, đúng… đúng vậy ạ.”
“Vậy hãy nói xem, ngươi là người phương nào, làm sao quen biết Tạ đại nhân?”
Liễu Liên Nhi phủ phục trên đất, giọng run rẩy:

