Dưới Rèm Ngọc, Người Xưa Quỳ Gối

Dưới Rèm Ngọc, Người Xưa Quỳ Gối
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Sau khi song thân qua đời, ta mang theo gia sản đến nương nhờ vị hôn phu, cũng là biểu ca của ta – Tạ Kim Triêu.

Dì ruột luôn miệng mắng ta là đứa họ hàng nghèo hèn đến ăn bám, cưu mang ta là tích đức. Bà ta bắt ta ngày ngày gánh nước giặt giũ, nuốt trọn của hồi môn của ta, một cắc cũng chẳng chịu nhả ra.

Ta sợ bị đuổi đi, gầy trơ xương cũng không dám than mệt lấy nửa lời.

Mùa đông năm ấy, Tạ Kim Triêu nhặt về một tiểu ăn mày.

Dì ruột may áo bông mới, hầm canh nóng cho ả, đám ma ma tỳ nữ vây quanh gọi ả là tiểu thư.

Còn ta, đôi bàn tay nứt nẻ rớm máu bên miệng giếng lạnh buốt, giặt y phục đến run rẩy cả người, chỉ muốn đến bên lò sưởi ấm một chút.

Tạ Kim Triêu nhíu mày cản ta lại: “Liên Nhi thân thể yếu ớt, muội đừng lây bệnh khí cho muội ấy.”

Ba ngày sau, dì ruột nói ta mang mệnh sát tinh khắc chết lục thân, quyết đem ta bán cho bọn buôn người.

Ta quỳ rạp xuống cầu xin Tạ Kim Triêu cứu mạng, hắn ngoảnh mặt đi: “Quyết định của mẫu thân, ta quản không nổi.”

Lúc bị nhét vào xe ngựa, kẻ buôn người chép miệng: “Biết chữ, có thể bán thêm được hai lạng bạc.”

Mười sáu năm sau, ta buông rèm nhiếp chính, ngồi tít trên đài cao.

Tân khoa Tứ phẩm quan viên Tạ Kim Triêu dẫn theo phu nhân vào điện tạ ơn, trước mặt bá quan văn võ cầu xin Cáo mệnh cho thê tử.

Ta cách một lớp châu liêm nhìn xuống—

Kẻ đó là vị hôn phu năm xưa của ta, và đứa tiểu ăn mày mà hắn nâng niu như trân bảo.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]