4
Khi Lục Minh trở về trang viên, trời đã khuya.
Anh đứng giữa hành lang vắng, ngón tay khẽ vuốt lòng bàn tay.
Ở đó dường như vẫn còn vương lại mùi khí tức của rắn, nhàn nhạt, khó phân biệt.
Dù anh đoán chắc cô đã ở trong phòng khám kia, nhưng khi cửa mở ra, thứ đối diện chỉ là một đôi mắt rắn đầy cảnh giác.
Quả thật là một con rắn, không sai.
Thế nên, mùi hương kia chưa chắc đã là của cô.
Cứ như thế, anh để lạc mất dấu.
Huống hồ, mùi vị trong hẻm tối quá hỗn tạp.
Không thể lần theo nữa.
Tim anh đột nhiên nhói lên, như bị ai đó bóp chặt. Nhưng khi đặt tay lên ngực, lại chẳng thấy vết thương nào.
“Vừa rồi con đi đâu?”
Giọng Lục Vân vang lên phía sau.
Lục Minh không trả lời, chỉ đổi chủ đề, hỏi tình hình của Tinh Dao.
“Vẫn vậy thôi.” Lục Vân dừng một chút, “Con biết rõ nó đang dưỡng thương, tình trạng lúc nào cũng có thể xấu đi, sao còn nói với Phi Phỉ những lời nặng nề như thế?”
Ánh mắt Lục Minh thoáng phức tạp.
Vì sao ư?
Có lẽ, ngay từ đầu anh vốn đã chán ghét cô rồi.
Ghét cái cách cô luôn trừng mắt sáng lấp lánh nhìn anh, dù đã bị lạnh nhạt bao lần, vẫn cố chấp tiến lại gần.
Ghét việc cô coi chiếc đuôi như bảo vật, cứ cố nhét vào tay anh, như thể đó là món quà quý giá nhất đời.
Ghét việc cô rõ ràng biết sẽ chẳng có hồi đáp, nhưng vẫn lặp đi lặp lại: “Lục Minh, em thích anh lắm, anh cũng thích em đúng không?”
“Con ghét cô ta.” Lục Minh nói ra miệng.
“Nhưng con từng cứu nó mà.”
“Lúc đó nó quá nhỏ, đến sức tự bò lên bờ cũng không có… con chỉ thương hại thôi.”
Ngoài thương hại, còn có thể có gì nữa?
Anh sẽ không bao giờ yêu một con rắn u ám.
Người cá và rắn, vốn dĩ không thể yêu nhau.
Đây là điều khắc sâu trong huyết mạch.
Còn về bạn đời tương lai, chắc chắn sẽ là một người cá như Tinh Dao, cùng loài, cùng tộc, dáng vẻ tương xứng.
Thế nhưng, khi cố gắng tưởng tượng tương lai bên Tinh Dao, trong đầu anh lại mờ mịt.
Chỉ có một chiếc đuôi rắn hồng nhạt, trong ký ức mơ hồ, khẽ đong đưa.
…
Phải tìm lại cô.
Nhiều ngày liền, Lục Minh đi sớm về khuya.
Trên người anh vương đủ loại khí tức lạ lẫm.
Cuối cùng, một ngày kia, Tinh Dao chặn anh lại.
“Dạo này… anh đang tìm con rắn đó?” giọng cô ta khẽ run.
Lục Minh gật đầu.
Tinh Dao bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.
“Anh thật sự không quên nổi nó sao?”
“Nhưng vốn dĩ nó không nên sống cùng chúng ta, nó đâu phải đồng loại. Lúc nào cũng có thể phản bội, nếu nó làm hại người thì sao…” Giọng Tinh Dao hiếm khi sắc bén đến vậy, “Em thậm chí vì cứu đồng bạn mà suýt chết trong tay con người, còn anh thì lại cố tình đưa thứ nguy hiểm ấy về đây.”
Con rắn nhỏ thì có thể xấu đến mức nào chứ?
Cùng lắm là từ chối cho người khác xem cái đuôi mà thôi.
Lục Minh vẫn quyết tâm đi tìm.
Nhưng đúng lúc đó, Tinh Dao biến mất.
Về tung tích của cô ta, Lục Vân cho người dò la.
Phía này không có tin tức.
Mà bên kia, cuối cùng Lục Minh cũng nhìn thấy con rắn nhỏ.
Cô đang cùng người đàn ông rắn trong hẻm tối đứng cạnh nhau, chọn đồ trước kệ hàng.
Tự nhiên như người thường.
Thân mật như tri kỷ.
5
Tôi không ngờ lại gặp Lục Minh ở đây.
Khi bước ra khỏi cửa tiệm, anh đã đứng ở góc phố, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay tôi đang nắm chặt cùng Lan Trạch.
Tôi không né tránh, mà chủ động chạy tới, giới thiệu về Lan Trạch.
Ví dụ như–anh ấy là rắn vảy trắng.
Ngoài khác biệt về màu sắc, đuôi của chúng tôi giống hệt nhau.
Và những ngày qua, chính anh ấy là người chăm sóc tôi.
Chỉ là tôi không ở lại hẻm tối.
Đó là chỗ làm của anh ấy.
Khi xong việc, anh sẽ về tìm tôi.
Nói đến đây, tôi cúi đầu ngượng ngùng, khóe môi khẽ cong:
“Đồng loại… quả thật tốt lắm.”
Ánh mắt Lục Minh chợt tối lại.
Tôi nghĩ ngợi, thấy như còn điều gì chưa nói.
À, đúng rồi, là chuyện hiểu lầm.
“Chuyện của Tinh Dao, thật sự không phải tôi làm.” Tôi nghiêm túc nhìn anh, giọng đầy day dứt, “Lúc đó hoảng quá, cái gì cũng chưa kịp giải thích đã bỏ chạy… giờ nghĩ lại, ngốc thật.”
Thời gian trôi qua, những cảm xúc từng khiến tôi hoang mang lo sợ, nay đã có thể nhẹ nhàng nói ra.
Cổ họng Lục Minh khẽ trượt, bỗng nghèn nghẹn:
“Lục Vân muốn gặp em.”
Tôi sững sờ.
“Ông ấy nuôi em bao năm, em ít nhất… cũng nên về thăm một lần. Ông rất lo cho em.”
Thật sao?
Tôi có thể quay lại gặp Lục Vân rồi.
Ngày đó bỏ đi quá vội, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói.
Tôi nhìn sang Lan Trạch.
“Đi đi, anh chờ em về.”
Bởi đó là lãnh địa riêng của nhà họ Lục, Lan Trạch không thể đi cùng.
Tôi đi theo Lục Minh, trở lại nơi mình lớn lên.
Nhưng anh không đưa tôi đi gặp Lục Vân ngay.
Tới bờ hồ dưới ánh trăng, anh bất chợt dừng lại, rồi xoay người ôm chặt lấy tôi.
Tôi sững người–
Đây là lần đầu tiên anh chủ động gần gũi tôi.
Nhiệt độ cơ thể đặc trưng của người cá truyền qua lớp vải, ấm áp mà xa lạ.
Ngay sau đó, chân tôi trượt hụt–
“Ùm!”
Nước bắn tung tóe, tôi nín thở, nhưng một giây sau đã bị anh giữ chặt eo, đưa lên khỏi mặt nước.
Chiếc đuôi xanh lam của anh ẩn hiện dưới làn nước, vảy lấp lánh khẽ lướt qua bắp chân tôi.
“Đuôi của em đâu?” Giọng anh vang lên trong mái tóc ướt của tôi.
Tôi khẽ đung đưa đôi chân chìm trong nước, nhưng không như trước, không vội vàng lộ ra đuôi rắn.
Ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên.
“Đuôi của em đâu?” Lục Minh lặp lại.
“Không đưa ra nữa.”
“Anh… anh không hề ghét bỏ gì cả.”
“Không phải như vậy.” Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “Trước đây… đúng là em thấy đuôi mình xấu, chẳng đẹp bằng đuôi cá, thậm chí từng tìm đến Lan Trạch, hỏi liệu có thể đổi thành đuôi cá không.”
Đuôi cá của anh vẫn khẽ quẫy, vòng qua chạm nhẹ vào phần chân lạnh ướt của tôi.
Tôi tiếp lời:
“Nhưng Lan Trạch hỏi em, là em ghét cái đuôi, hay ghét chính bản thân vì tự ti mà muốn đổi đuôi?”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.