Lục Minh là một người cá lạnh lùng lại xinh đẹp.
Nhưng anh ta từ chối tình cảm của tôi, còn chê tôi không cùng giống loài với anh ta.
Tôi sụp đổ: “Sao lại không? Chẳng phải đều có một cái đuôi to sao?”
Anh ta cười lạnh: “Cái đó giống nhau à? Tôi là người cá, còn cô là rắn.”
Ánh mắt anh rơi xuống cái đuôi rắn màu hồng của tôi – mềm mềm, dài dài, đang đung đưa tiến tới, muốn quấn lấy cơ thể anh.
Lục Minh bực bội gạt ra: “Cô nhất định phải quấn lấy tôi? Thà đi tìm đồng loại của mình còn hơn.”
Tôi như được khai sáng.
Sau đó, tôi thật sự tìm một người rắn làm bạn đời.
Một ngày tình cờ gặp lại Lục Minh.
Anh nhìn chằm chằm tôi cùng bạn trai mới, ánh mắt phức tạp.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu:
“Đúng là đồng loại thì tốt hơn thật.”
01
Chuyện mình là người rắn, tôi chỉ biết khi đã lớn.
Hồi nhỏ, tôi từng bị thương nặng, co ro bên đường chờ chết thì được gia chủ nhà họ Lục nhặt về.
Lục gia cũng giống tôi, đều là thú nhân ẩn mình trong thế giới loài người.
Vì sống giữa đám người cá, nên suốt một thời gian dài tôi luôn tin chắc rằng mình cũng là một con cá.
Dù sao thì cũng đều có một cái đuôi dài mà.
Cho đến một ngày, gia chủ Lục Vân nói với tôi rằng ông ấy phải ra ngoài một thời gian, nên sẽ để Lục Minh chăm sóc tôi.
“Được, được mà.” Vừa nghe thấy cái tên ấy, mắt tôi sáng rực, vội vàng gật đầu lia lịa.
Lục Vân mỉm cười: “Vui thế sao? Tính tình nó không dễ chịu đâu.”
Vậy à? Tôi chưa từng để ý tính tình anh ta.
Mỗi lần hoặc là tôi mải ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy, hoặc là bị cái đuôi to đẹp kia hút hồn.
Ngay khi Lục Vân đưa tôi đến, cuối cùng tôi cũng lại được gặp anh!
Trong khu trang viên, dưới mặt nước hồ lộ thiên.
Một vệt sáng xanh lấp lánh dao động – Lục Minh đang ngả người tựa vào bờ hồ, hình thái đuôi cá hoàn chỉnh đến kiêu ngạo.
Đuôi cá quẫy lên, bắn nước lạnh buốt lên mu bàn chân tôi.
“Đứng đó làm gì?” Lục Minh mở mắt.
“Á!”
Tôi “ùm” một tiếng ngã xuống hồ.
Dù nhìn thế nào cũng thấy là cố ý, nhưng đuôi rắn màu hồng vẫn “luống cuống” quấn chặt lấy eo anh.
“Lục Minh, sợ quá.”
Anh chẳng buồn nhấc mắt, chỉ né sang nửa mét: “Dính quá, tránh xa ra chút.”
Làm gì có.
Đuôi chúng ta chẳng phải giống nhau sao– ơ, không phải.
Trước đây chưa từng đặt cạnh nhau so sánh.
Bây giờ ra dưới ánh nắng mới nhận ra, chúng hoàn toàn khác nhau.
Vảy của anh trong suốt như pha lê xanh, dưới dòng nước khúc xạ ra những tia sáng vụn lấp lánh.
Còn đuôi rắn màu hồng của tôi, tuy mềm dẻo linh hoạt, nhưng lại phủ một lớp nhám mờ, giống hệt hạt thủy tinh rẻ tiền bị ném bừa vào đống ngọc trai.
Nhận thức này khiến tôi có chút chán nản.
Nhưng tôi không chịu tin, chỉ cho rằng đuôi mình bị ngâm nước nên nhăn nheo.
Sờ thử, vẫn trơn bóng như cũ.
“Lục Minh, cho tôi sờ với.”
“Sờ cái gì?”
“Đuôi.”
Anh liếc tôi một cái, không đáp.
Tôi bĩu môi, chợt có chút đồng ý với lời Lục Vân.
Nhưng nghĩ lại, đuôi cá của Lục Minh từng bị thương, thích bị chạm mới là lạ.
Chuyện đó xảy ra vào năm thứ ba tôi được nhà họ Lục nhận nuôi.
Hôm ấy tôi ra bờ biển chơi, lại gặp bão.
Vì sợ lạnh, tôi co ro trong khe đá run rẩy, khi thủy triều dâng dữ dội thì Lục Minh dùng vảy đuôi che đầu tôi, gồng mình trong sóng gió kéo tôi về bờ.
Bởi vậy, mấy phiến vảy xanh đẹp nhất trên đuôi anh bị đá ngầm cứa rách, máu chảy loang cả một vùng, khiến tôi sợ đến phát khóc, nước mắt lã chã không dứt.
Lục Vân an ủi tôi: “Không sao đâu, sẽ mọc lại, còn cứng hơn nữa.”
Tôi bán tín bán nghi, thường lén chạm vào chỗ đuôi anh bị thương.
Bị phát hiện, Lục Minh sẽ gạt tay tôi ra.
Không ngờ lâu vậy rồi, anh vẫn không cho chạm.
Nhưng không sao, tôi có thể chờ.
Ra khỏi hồ, Lục Minh đã thu lại đuôi cá, hoàn toàn hóa thành hình người.
Còn tôi thì chưa, vẫn để nguyên cái đuôi.
“Lục Minh–” Tôi kéo dài giọng, mắt sáng long lanh: “Anh sờ thử đi mà, giờ trơn lắm.”
Trong mắt tôi, đây là một việc rất thân thiết.
Nhưng anh nhíu mày: “Đừng làm loạn.”
“Có sao đâu!” Tôi không che giấu tình cảm của mình dành cho anh: “Dù sau này chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, thì quấn lấy nhau một chút cũng được mà.”
“Ai ở bên cô, chúng ta vốn không cùng loài.”
Tôi sững người, đuôi rắn cứng đờ giữa không trung: “Sao lại không… chẳng phải đều có đuôi to sao?”
“Cái đó giống nhau được à?” Anh cười lạnh: “Tôi là người cá, còn cô là một con rắn.”
Trời như sụp xuống.
Thảo nào đuôi chúng ta khác nhau đến thế.
Hóa ra tôi thật sự chỉ là kẻ xen vào.
Tôi há miệng, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe người ta nói, Lục Vân về rồi.