08
Chu Yến đỏ hoe mắt.
Trần Vọng đỏ bừng mặt.
Tôi đứng giữa, tay chân luống cuống.
“Không phải, cậu nghe tớ giải thích đã.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cái đuôi Trần Vọng liền quấn lấy chân tôi, kéo tôi về phía Chu Yến.
“A Lê, cậu rốt cuộc có muốn xem không?”
Không phải chứ, cậu ta nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Ai mà muốn xem cậu ta tụt quần chứ.
Tôi hất đuôi Trần Vọng ra, lại bước về phía trước.
Trần Vọng lập tức tiến lên chặn trước mặt, hạ giọng thúc giục:
“Tiểu A Lê, sắp vào học rồi, tớ gấp lắm. Giờ không xem thì chẳng còn cơ hội đâu!”
Tôi biết là cậu gấp.
Nhưng cậu có thể đừng vội.
Không thấy Chu Yến sắp khóc luôn rồi à?
Chưa đợi tôi gạt cái đuôi Trần Vọng ra, Chu Yến đã đưa tay gỡ khỏi eo tôi.
Sau đó, cậu ấy vậy mà—!
Dùng chính cái đuôi của mình quấn lấy eo tôi, nhẹ nhàng kéo, liền đưa tôi ôm vào lòng.
Giây phút này, trong phòng học đứng sừng sững hai gã bán nhân bán thú.
Căng thẳng không hiểu vì sao mà lan khắp người tôi.
Chu Yến cúi mắt nhìn tôi, đáy mắt ươn ướt, nhưng giọng nói lại lạnh lùng lạ thường:
“Không phải muốn giải thích à? Nói đi.”
Cằm bị ngón tay cậu khẽ nâng, tôi ngẩng đầu nhìn Chu Yến.
Cổ họng khẽ động, đường viền cằm rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cùng đôi mắt đào hoa khiến người ta dễ dàng sa vào.
Môi mỏng khẽ mím, khóe miệng hơi nhếch.
Đẹp đến mức chẳng thèm để ai sống.
Chu Yến cúi đầu, tôi mới phát hiện đôi tai cũng lộ ra.
Lông xù mềm mại, còn hơi run run.
Sự đối lập đến cực điểm, quả thật hút hồn người ta.
Đẹp trai quá… ơ, cậu ấy đang nói gì thế?
Ngay giây tiếp theo, bầu không khí đẹp đẽ liền bị tiếng oang oang của Trần Vọng phá nát.
“Thẩm Thanh Lê, cậu rốt cuộc có xem không đấy!”
Tôi quay đầu trong vòng tay Chu Yến, thấy Trần Vọng đã kéo quần lên lại.
Cậu ta nhìn Chu Yến, trong mắt vô cớ mang theo thù địch:
“Thẩm Thanh Lê, cho cậu ba giây, ngay lập tức, qua đây!
“Không thì đừng hòng xem gai nữa!”
À đúng rồi.
Tiền tôi đã đưa, không xem chẳng phải lỗ vốn sao.
Trần Vọng cái đồ chết tiệt, chắc chắn chẳng thèm trả lại tiền đâu.
Tôi vội giãy khỏi vòng ôm của Chu Yến, vừa đi vừa gật đầu: “Xem, xem!”
Tôi chìa tay ra, đuôi Trần Vọng liền ngoan ngoãn quấn quanh cánh tay tôi.
Cậu ta nhếch môi cười.
Nhưng tôi cứ có cảm giác nụ cười ấy là đang cười Chu Yến.
Tôi thật sự không hiểu dòng chảy ngầm giữa hai người họ từ đâu ra.
Tôi đứng trước mặt Trần Vọng, mỉm cười: “Bắt đầu đi.”
Trần Vọng gật đầu, bước sát lại gần.
Tôi xoa xoa đôi tay, trong lòng cực kỳ phấn khích.
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy cái gai trên lưỡi của thú nhân họ mèo.
Không biết có khác gì so với lưỡi mèo nhà tôi không.
Thế nhưng ngay giây sau, mắt tôi tối sầm.
Người phía sau áp sát, một tay che lấy mắt tôi.
Bàn tay đang chạm vào đuôi Trần Vọng cũng bị kéo về.
Rồi một cái đuôi mèo lông dày rơi vào lòng bàn tay tôi, khẽ cọ qua cọ lại.
Một giọng trầm thấp, pha chút khẩn cầu, từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
“Thẩm Thanh Lê, tớ cho cậu xem, cậu có thể đừng chạm vào người khác không?
“Không chỉ xem thôi, sau này lên lớp cũng cho cậu rua. Được không?”
Được chứ!
Quá được luôn ấy!
09
Trong ánh mắt đầy u oán của Trần Vọng, tôi bị Chu Yến kéo về lớp học.
Điện thoại cứ rung liên hồi.
Trần Vọng: 【Thẩm Thanh Lê, cậu không được xem cái con mèo dâm đãng kia đâu nhé!
【Nếu cậu dám xem, chúng ta tuyệt giao luôn!】
Tiết này là của “Diệt Tuyệt sư thái” – cô Trương, tôi nào dám trả lời.
Mấy phút sau Trần Vọng lại gửi:
【Này, cậu mau trả lời đi chứ! Cậu xem chưa đấy?】
Cô giáo đứng ngay gần, tôi vẫn chỉ đọc mà không đáp.
Vài phút sau nữa, tin nhắn bật ra:
【Khỉ thật! Thẩm Thanh Lê, chẳng lẽ cậu xem rồi hả!
【Thôi được, xem thì xem. Nhưng nhớ về nhà cũng phải xem của tớ nữa đấy.】
Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là “ý chí thắng thua kỳ lạ giữa con trai với nhau” sao?
Xem hay không xem, cần gì phải tranh giành dữ vậy.
Cô Trương cuối cùng cũng trở lại bục giảng.
Theo kinh nghiệm của tôi, cô thường chỉ đi vòng quanh lớp vài phút đầu, nửa tiết sau sẽ ở yên trên bục.
ĐỌC TIẾP: https://truyen2k.com/duoi-meo-cua-chu-yen/chuong-6