Tôi: 【Một trăm tệ, cho xem không?】

Trần Vọng: 【Cỏn! Giao dịch!】

Đồ chết tiệt, còn bày đặt giả bộ, dễ như trở bàn tay.

07

Hôm sau, lớp tôi và lớp Trần Vọng tình cờ học thể dục chung.

Vừa tan tiết, tôi đã nôn nóng lao thẳng về phía Trần Vọng.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt u buồn ai oán của Chu Yến phía sau.

Tôi không kịp thắng lại, lao thẳng vào ngực Trần Vọng.

Cậu ấy đỡ tôi đứng vững, còn chê tôi ngốc.

Tôi nện cho cậu ta một quả vào ngực.

Ê ê!

Có hơi cứng nha, chuyện gì đây?

Tên nhóc chết tiệt, mới mấy hôm không gặp mà lén đi tập gym à?

Tôi ngẩng lên nhìn.

Hơ hơ!

Trần Vọng hôm nay còn vuốt keo tóc, trông như con công xòe đuôi.

Không bình thường!

Tôi như mọi khi, vươn tay khoác vai Trần Vọng, thuận miệng khen:

“Không tệ, hôm nay trông bảnh đấy nha!”

Tên mặt dày như Trần Vọng, nghe khen mà lại đỏ mặt.

Còn gãi gãi sau gáy ngượng nghịu.

Ủa gì vậy?

Là do thuốc kia sao?

Sao hết người này đến người kia động tí là đỏ mặt, đỏ tai thế nhỉ.

Tôi vừa khen xong, định kéo cậu ta đi chỗ vắng để xem “gai”.

Phía sau liền có người gọi tôi.

Chu Yến đứng cách đó không xa, sắc mặt bình thản.

“Thẩm Thanh Lê, cốc nước của cậu.”

À, lúc nãy giải tán vội quá nên quên lấy cốc rồi.

Tôi khoác vai Trần Vọng, mỉm cười với Chu Yến:

“Tớ với Trần Vọng có chút việc, cậu tiện thì giúp tớ mang cốc về lớp nhé?”

Ánh mắt Chu Yến rơi xuống cánh tay tôi đang khoác vai Trần Vọng, sắc mặt liền u ám.

Cậu bước tới, thô bạo gạt tay tôi khỏi vai Trần Vọng.

Rồi nhét cái cốc vào tay tôi.

Giọng đầy bất mãn:

“Không có tiện như vậy.”

Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Cậu ấy sao thế?

Sao tôi thấy như thể cậu ấy đang giận tôi vậy.

Chẳng lẽ cũng muốn được tôi khoác vai giống Trần Vọng?

Cũng đúng, dù sao hai người họ cũng cùng là thú nhân.

Chắc tôi sơ suất rồi.

Không sao, lát nữa về tôi sẽ giới thiệu Trần Vọng cho Chu Yến.

Để hai người họ còn trao đổi kinh nghiệm sống của thú nhân.

Sau gáy tôi bỗng bị gõ một cái.

Trần Vọng cúi đầu, giục với vẻ mất kiên nhẫn:

“Còn xem không đấy?”

Tôi thu lại ánh mắt nhìn Chu Yến, cười hì hì: “Xem xem xem.”

Trong phòng học trống.

Tôi tiếc nuối rút ra tờ một trăm tệ đưa cho Trần Vọng.

Cậu nhìn tờ tiền, mặt lại đỏ bừng.

“Cậu thật sự muốn xem?”

Tôi gật đầu. Không thì sao?

Tôi còn nhịn đau rút tiền đây, chả lẽ giỡn với cậu à?

Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học lại rồi.

Tôi giục:

“Mau lên đi, lề mề cái gì, có gì mà không cho xem chứ?”

Trần Vọng thở dài một hơi, như thể hạ quyết tâm.

“Được thôi, nhưng…

Cậu quay lưng lại đi, để tớ chuẩn bị đã.”

Xem cái lưỡi thôi mà cũng cần chuẩn bị gì?

Há miệng ra là được chứ gì.

Hay cậu ta ăn hẹ buổi sáng, giờ còn phải xịt nước súc miệng.

Trong lòng thì sốt ruột, nhưng tôi vẫn quay lưng lại.

Phòng học bỗng chốc im phăng phắc.

Khi tôi sắp mở miệng giục, thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng kéo khóa quần.

Tôi nhíu mày, quay phắt lại.

Thấy Trần Vọng hoảng loạn, như bị tôi dọa sợ.

Quần cậu rơi xuống.

Một chiếc quần lót in hình Vọng Tử lộ ra ngay trước mắt tôi.

Phía sau còn có một cái đuôi báo đen dài ngoằng đang ve vẩy.

Tôi chưa kịp phản ứng, cửa lớp phía sau đã bị ai đó đẩy mở.

“Các cậu đang làm gì vậy!”

Tôi cứng ngắc xoay người.

Chỉ thấy Chu Yến đứng ở cửa, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa run run.

Khóe mắt hoe đỏ, lông mi dường như còn vương giọt lệ.

Cậu ấy trông như sắp vỡ vụn vậy.