“Cậu làm gì vậy?”
Tôi giấu tay dưới áo khoác, nắm chặt đuôi của Chu Yến, bóp nhẹ:
“Giúp cậu giữ bí mật đó.”
Chu Yến nhìn tôi, như ngẩn người một thoáng, nhưng rồi lại nhanh chóng dời mắt.
Nhìn chăm chăm vào sách, cậu lạnh lùng từ chối:
“Không cần.”
Nói rồi còn rút đuôi về.
Nhưng ngay giây sau, cái đuôi lại quấn lấy bắp chân tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, trong lòng rõ ràng phấn khích, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bất lực:
“Nhưng mà đuôi của cậu hình như rất thích tôi đó, cậu chắc chắn như vậy sẽ không bị lộ sao?”
Chu Yến nhìn chằm chằm vào cái đuôi phản chủ, vẻ mặt như muốn trách mà bất lực.
Cậu thở dài, giống như thỏa hiệp.
Tôi cười, lại luồn tay vào dưới áo khoác.
Chu Yến lập tức ấn chặt tay tôi đang rua đuôi cậu.
Yết hầu khẽ động, giọng nói trầm thấp:
“Thẩm Thanh Lê, đừng chơi với nó nữa.”
“Tại sao? Mèo nhà tôi rất thích được tôi rua mà, cậu không thích sao?”
Đôi mắt Chu Yến nhanh chóng ngấn nước, như thể chỉ chực khóc.
Nếu cậu nghiêm mặt cấm tôi, giống như khi bắt gặp tôi chép bài, thì tôi đã lập tức dừng lại.
Nhưng lúc này, cậu lại nhìn tôi với đôi mắt ướt át, tôi thật sự không kiềm chế nổi!
Nước mắt đàn ông chính là thuốc kích thích mạnh nhất với phụ nữ.
Tôi hai tay cùng lúc ra trận.
Một tràng động tác nhanh như chớp.
“Tách.”
Một giọt nước mắt rơi xuống áo khoác.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu.
Chu Yến thật sự bị tôi rua đến bật khóc rồi!
Đôi mắt đào hoa ướt đẫm, chăm chú nhìn tôi, giọng run run:
“Thẩm Thanh Lê, coi như tôi xin cậu.
“Bỏ tay ra trước đi. Được không?”
05
Không biết có phải ban ngày tôi lải nhải chuyện mèo với Chu Yến quá nhiều không.
Tối đến, khi nằm trên giường lướt video ngắn, di động cứ liên tục đề xuất clip về mèo.
Ví dụ như, tuyệt đối không nên tùy tiện chạm vào đuôi mèo.
Đuôi là bộ phận nhạy cảm nhất của mèo.
Mèo thìa gai mọc ở đâu?
Những câu hỏi tương tự.
Tôi nghĩ, ngoài lưỡi ra thì mèo còn chỗ nào có gai nữa nhỉ?
Vì tò mò, tôi nhắn tin cho Chu Yến.
Tôi: 【Chu Yến, thú nhân mèo các cậu cũng có gai à?】
Chu Yến: 【?】
Tôi: 【Nếu có, cho tôi xem được không?】
Chu Yến: 【?!】
Phản ứng gì vậy trời?
Lưỡi là chỗ riêng tư lắm sao?
Thôi bỏ đi, Chu Yến vốn dĩ không thích giao tiếp với người khác.
Tôi đột ngột đưa ra yêu cầu này, cậu thấy hoang đường cũng đúng.
Không sao, còn nhiều thời gian.
Chúng ta tiến dần từng bước.
Thế là tôi nhắn tiếp: 【Không được thì thôi, không sao. Nghe nói Trần Vọng lớp bên là báo đen, vừa nãy tôi xem video nói báo cũng thuộc họ mèo, cậu không tiện thì tôi đi hỏi cậu ta có cho xem không nhé.】
Chu Yến không trả lời.
Nhưng ngay sau đó, tôi thấy cậu đổi avatar mới.
Là một tấm hình anime: báo đen bị mèo Maine đè xuống đất “cọ xát”.
Không đúng, chắc không phải “cọ xát” đâu.
Trước đây tôi từng đi cat café, cũng thấy hai con mèo cuộn lấy nhau như vậy.
Ông chủ nói đó là cách chúng chấp nhận mùi vị của nhau, là quá trình tiếp nhận đối phương.
Nói vậy, chắc do tôi vừa nhắc Trần Vọng cũng là họ mèo.
Chu Yến tìm thấy đồng loại, vui quá nên mới dùng avatar này.
Quả thật rất hợp với tính cách kiệm lời của cậu.
06
Tôi là kiểu người nói làm ngay.
Tối hôm đó liền nhắn tin cho Trần Vọng.
Nhà cậu ta ở ngay tầng trên, chúng tôi cũng coi như thanh mai trúc mã.
Tên nhóc này giấu giếm cũng kỹ thật.
Sống chung mười mấy năm, vậy mà tôi không hề phát hiện cậu ấy là báo đen.
Tôi: 【Tiểu Vọng Tử, nghe nói báo đen các cậu cũng có gai, có rảnh cho tôi xem thử không?】
Hồi nhỏ Trần Vọng thích uống sữa Vọng Tử, mà tên cậu ấy lại có chữ đồng âm, nên tôi cứ gọi cậu ta là “Tiểu Vọng Tử”.
Tính cách Trần Vọng và Chu Yến khác hẳn nhau.
Chu Yến ngoài lạnh trong nóng.
Còn Trần Vọng thì ngoài nóng trong cũng nóng, một chữ thôi: nhiệt tình như lửa.
Thế nhưng hôm nay cậu ta lại ấp úng.
Một phút sau mới trả lời: 【Cái gì cũng xem chỉ hại cậu thôi!】