Phát hiện bạn cùng bàn là thú nhân mèo, tôi không nhịn được tò mò mà hỏi hắn:

“Chu Yến, thú nhân các cậu cũng có gai ngược à? Có thể cho tôi xem được không?”

Chu Yến mặt đỏ bừng, dứt khoát từ chối.

Sau đó, tôi còn cười híp mắt khi vuốt đuôi báo thon dài của học thần ngoài sân thể dục.

Thế nhưng tay lại bị người phía sau nắm chặt kéo lại.

Quay đầu, chỉ thấy vành tai Chu Yến đỏ đến sắp nhỏ máu, gương mặt tuấn tú căng cứng đến mức không giống bình thường.

“Thẩm Thanh Lê, tớ cho cậu xem, nhưng cậu có thể đừng chạm vào người khác được không?”

01

Dạo gần đây, nước uống trong trường bị người ta hạ dược.

Những thú nhân ẩn giấu trong trường lần lượt bại lộ nguyên hình.

Trong đó có cả bạn cùng bàn lạnh lùng của tôi – Chu Yến.

Tiết Văn, Chu Yến bị thầy giáo gọi đứng lên đọc bài.

Lúc đầu còn ổn, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cảm giác có thứ gì đó lông xù từ phía Chu Yến thò sang chỗ tôi.

Cọ vào bắp chân khiến tôi ngứa ran.

Tôi tưởng là muỗi, bèn “bốp” một cái thật mạnh vào chân.

Trong tay lại chạm phải một nhúm lông mềm mềm.

Gần như cùng lúc đó, Chu Yến đang đọc bài đột nhiên nghẹn giọng, tiếng dừng khựng lại, trong mũi bật ra một tiếng rên nhẫn nhịn.

Hai chúng tôi đồng loạt cúi đầu.

Chỉ thấy trong tay tôi đang nắm một cái đuôi mèo tam thể giống giống mèo Maine.

Đầu đuôi dưới sự điều khiển của chủ nhân, khẽ cọ qua lại trong lòng bàn tay tôi.

Ngứa quá.

Đẹp quá. Một cái đuôi Maine tam thể thật xinh.

Rất muốn vuốt ve.

Nhưng phản ứng của Chu Yến lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu ấy mặt căng cứng, mắt dán chặt vào cái đuôi đang quẫy trong lòng bàn tay tôi.

Mặt và tai thoáng chốc đỏ gay gắt đến cực điểm.

Tôi và Chu Yến ngồi ở hàng cuối lớp, lúc này vẫn chưa có bạn học nào để ý đến cái đuôi mèo trong tay tôi.

Mọi người chỉ bị tiếng rên bất ngờ của Chu Yến thu hút mà quay lại nhìn.

Thầy giáo cũng phát hiện ra sự khác thường:

“Chu Yến, em sao thế? Có khó chịu à? Mặt sao đỏ thế này? Nếu mệt thì ngồi xuống đi, phần còn lại để bạn khác đọc.”

Chu Yến đáp khẽ một tiếng “cảm ơn thầy” rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Thế nhưng tôi lại chẳng để tâm đến cuộc đối thoại giữa thầy và Chu Yến, toàn bộ sự chú ý đều dồn trên cái đuôi mèo tuyệt đẹp này.

Tôi vừa nghĩ, Chu Yến bề ngoài thì lạnh lùng, ai ngờ sau lưng lại là một người yêu mèo.

Vừa men theo cái đuôi muốn mò sang cái cặp sách sau lưng Chu Yến, định lôi con mèo giấu trong đó ra mà s/ờ m/ó.

Tay tôi vừa thò đến gần cặp, thì Chu Yến lập tức “phịch” một cái ngồi xuống ghế.

Khoan đã.

Sao tôi lại có cảm giác… cái đuôi này mọc thẳng từ… mông Chu Yến vậy?

02

Tay tôi đang nắm cái đuôi liền bị Chu Yến ấn chặt xuống dưới mông.

Lông ở đây hình như còn mềm hơn hẳn.

Lúc này tôi vẫn chưa phản ứng kịp rằng cái đuôi là một phần cơ thể Chu Yến.

Dù sao thì ai mà nghĩ ngay đến chuyện người khác mọc đuôi chứ.

Huống hồ đây lại là mèo tam thể, mà hầu hết mèo tam thể đều là mèo cái.

Chu Yến rõ ràng là con trai mà!

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ kinh thiên động địa.

Chu Yến vậy mà lại chơi cosplay, hơn nữa đạo cụ còn làm thật đến thế.

Quá ngầu luôn ấy chứ!

Không nhịn nổi, tôi còn bóp nhẹ một cái.

Chu Yến quay đầu nhìn tôi, mặt đỏ bừng, giọng nói như cố nhịn:

“Thẩm Thanh Lê, cậu có thể bỏ tay ra không?”

Tôi chẳng những không bỏ ra, mà còn ra sức rua mạnh hơn.

Thậm chí còn ghé sát, cười hí hửng: “Chu Yến, cậu mua cái đuôi mèo này ở đâu thế, thật quá trời!

“Tớ còn tưởng cậu suốt ngày chỉ biết học, không ngờ cậu cũng thích cos à!

“Đã làm bạn cùng bàn lâu như thế rồi, có đồ hay thì đừng giấu nữa, lấy ra cho tớ chơi với, cầu xin cậu đấy.”

Tôi là một con nghiện mèo chính hiệu.

Thấy mèo đẹp thì không bao giờ bước nổi.

Chu Yến trông hơi lúng túng, cậu lạnh lùng gạt tay tôi ra.

Nhưng tôi lại mặt dày sấn tới sờ thêm lần nữa.

Chu Yến bày ra vẻ mặt như muốn chết luôn cho xong, rồi gần như từng chữ rơi ra khỏi miệng:

“Đây không phải đạo cụ, đây là đuôi của tôi.

“Thẩm Thanh Lê, mỗi chỗ cậu đang chạm vào, đều là một phần cơ thể tôi.”

Đầu óc tôi treo máy.

Hả?