“Ta không biết tại sao nàng không muốn để Mộ Chi biết chuyện của chúng ta, nhưng sớm muộn gì đệ ấy cũng sẽ biết, nàng không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Ta ngẩng đầu lên. Dưới ánh nến, hàng chân mày và ánh mắt ngài ấy ôn hòa hơn thường ngày. Quả đúng là phong tư thần thái minh tú, mày kiếm mắt sáng.
Nghe nói năm Tạ Lan Chi thi khoa cử, Hoàng thượng thấy ngài ấy tướng mạo xuất chúng cũng định chọn làm Thám hoa. Nhưng bài thi của ngài quá xuất sắc, không thể hạ thứ bậc được, nên mới điểm làm Trạng nguyên.
Hôm nay ngài ấy cũng thay y phục, là hỉ phục thêu chìm họa tiết vàng kim. Nhưng bên hông lại đeo một sợi dây kết cũ—chính là sợi dây ta đã tặng trong nhà bếp nhỏ dạo nào.
Ta sững người. Lâu như vậy rồi, ngài ấy vẫn còn giữ sao?
Tạ Lan Chi nương theo ánh mắt ta nhìn xuống, tiện tay đẩy dải dây ra sau lưng.
“Vãn Đường.”
Ngài ấy không gọi ta là Tiểu Man. Thực ra ta không thích cái tên Tiểu Man, đó là cái tên Tạ Ký Bạch tùy tiện đặt cho ta sau khi ta bị bán đi làm nha hoàn. Chẳng êm tai chút nào.
“Nếu bây giờ nàng hối hận—”
Ta buột miệng: “Không hối hận—Chỉ là, Đại thiếu gia, tại sao ngài lại muốn nạp ta?”
Kiếp trước sau khi Tạ Ký Bạch đại hôn, Tạ Lan Chi rất nhanh đã rời kinh. Cho đến lúc ta chết, nghe nói ngài ấy vẫn chưa lấy vợ.
Lời đồn về ngài ấy rất nhiều. Nào là có sở thích Long Dương, nào là đã nhìn thấu hồng trần. Một người như vậy, sao tự nhiên lại muốn nạp ta?
Tạ Lan Chi nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng rút cây trâm trân châu hơi lệch trên tóc ta ra, rồi cài lại cho ngay ngắn.
“Đương nhiên là vì trong lòng ngưỡng mộ nàng. Sau này cứ gọi ta là phu quân, hoặc là Quý An, đó là tên tự của ta.”
Ta cứ nghĩ ngài ấy sẽ nói một lý do nào khác, không ngờ lại thốt ra một câu như vậy. Trong phút chốc, mặt ta nóng bừng, vừa luống cuống không biết làm sao, vừa có chút vui mừng.
Người xuất chúng như vậy, lại thích ta sao?
Kiếp trước, Tạ Ký Bạch chưa từng nói với ta những lời như thế. Câu hắn nói nhiều nhất, chỉ là bảo ta hãy đợi hắn.
Tạ Lan Chi lùi lại nửa bước, lấy hai ly rượu trên bàn, đưa cho ta một ly.
“Rượu hợp cẩn, lại đây.”
Ta đón lấy ly rượu, ngón tay hơi run rẩy, sóng rượu trong ly khẽ gợn. Khoảnh khắc hai cánh tay vòng qua nhau, ống tay áo của ngài ấy lướt qua cổ tay ta, mang theo một mùi hương gỗ thông thoang thoảng.
Cùng nhau uống cạn. Rượu cay nồng khiến ta ho khan một tiếng. Ánh nến nổ lách tách.
Tạ Lan Chi nắm lấy tay ta, dắt ta về phía giường. Ta biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, lồng ngực vẫn đập kịch liệt, căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi. Nghe đồn Đại thiếu gia trước giờ ngay cả thông phòng cũng không có. Mặc dù ngài là kỳ tài thiếu niên, nhưng chuyện chăn gối này… liệu ngài ấy có biết làm không?
“Đừng sợ.” Tạ Lan Chi nhếch khóe môi, vành tai hơi ửng đỏ, “Ta đặc biệt học qua rồi, sẽ không làm nàng đau đâu.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua lớp giấy dán, trải một nền bạc trắng xóa. Nến hồng cháy quá nửa đêm, lệ nến nhỏ thành một ngọn đồi nhỏ.
Khi gọi nước tắm lần thứ ba, trong đầu ta chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Thiên tài quả nhiên là thiên tài. Học cái gì cũng giỏi quá mức!
08
Ta không biết Tạ Ký Bạch lúc này đang lật tung mọi thứ để tìm ta.
“Tiểu Man đâu?!” Hắn cau mày hỏi Xuân Đào.
Xuân Đào cung kính đáp: “Thiếu gia, Hà di nương đã chuyển vào viện của Đại thiếu gia rồi ạ.”
“Ta không hỏi cái gì mà Hà di nương, ta đang hỏi Tiểu Man—”
Hắn bỗng bừng tỉnh, lập tức sa sầm nét mặt.
“Đại ca hôm nay nạp thiếp là Tiểu Man?!”
“Vâng ạ.”
Trên mặt hắn xẹt qua một khoảnh khắc trống rỗng, sau đó giận dữ quát: “Sao ta không biết?! Người trong viện của ta, đại ca nói nạp là nạp ngay—Họ qua lại từ lúc nào?!”
Nói rồi định xông ra ngoài. “Ta không đồng ý, ta đi đòi người về!”
“Đứng lại!” Liễu di nương nhíu mày bước vào, “Chuyện này Đại thiếu gia đã báo qua cho ta, là ta đồng ý.”
Sắc mặt Tạ Ký Bạch trầm xuống: “Tại sao di nương lại đồng ý? Di nương thừa biết Tiểu Man—”
“Biết cái gì?!” Liễu di nương phật ý, “Con khó khăn lắm mới định được hôn sự với thiên kim Thượng thư phủ, nếu để Từ tiểu thư biết chuyện của con và Tiểu Man, nhỡ cô ta hối hận từ hôn thì sao?!”
“Con và Tiểu Man không có chuyện gì—”
“Con tưởng ta không biết chắc?! Có phải con vẫn đang tính, đợi Từ tiểu thư gả vào cửa rồi sẽ nạp Tiểu Man làm thiếp không?”
“Nhưng Tiểu Man sẽ không đồng ý, nàng ấy sẽ không rời bỏ con, chắc chắn là đại ca ép buộc nàng ấy, con—”
“Là tự nó bằng lòng đấy!” Liễu di nương nhíu mày, “Dù sao Tiểu Man cũng hầu hạ trong viện bao nhiêu năm nay, nếu nó không muốn, sao ta có thể ép uổng?”
Tạ Ký Bạch sững người.
Liễu di nương bước tới, cụp mắt nói: “Ký Bạch, chuyện này tốt cho cả con và Tiểu Man, nó cũng chỉ là một con nha hoàn, đợi nương chọn cho con vài đứa khác là được.”
…
Cuộc sống trong viện của Tạ Lan Chi vượt xa sức tưởng tượng của ta. Lão phu nhân và Đại phu nhân đều ăn chay niệm Phật, hằng ngày tu hành thanh tịnh, ta đi thỉnh an hai lần thì hai người bảo sau này không cần tới nữa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duoi-mai-hau-mon/chuong-6/

