Xuân Đào bất bình nói: “Cái lũ tiện nhân này, nếu để chúng biết cô sắp đi làm thiếp cho Đại thiếu gia, xem chúng có dám đối xử với cô như thế nữa không! Sao cô không nói cho chúng biết?”
Ta lắc đầu: “Thôi bỏ đi.”
Đại thiếu gia vẫn chưa về, nếu tin tức truyền ra để Tạ Ký Bạch biết được, nói không chừng lại sinh thêm rắc rối. Ráng nhịn qua khoảng thời gian này là được rồi.
…
Cuối cùng Đại thiếu gia cũng về phủ.
Một nhóm bà tử đến giúp ta dọn dẹp đồ đạc, chải chuốt trang điểm.
Lần đầu tiên ta được khoác lên mình bộ hỉ phục bằng lụa, làm từ một súc gấm hồng phấn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, màu sắc tựa như ráng chiều cháy rực rỡ trên rặng mây xà cừ. Dưới ánh sáng, tấm lụa ánh lên vẻ óng ả rạng ngời, không mang màu đỏ chính cung bất khả xâm phạm, cũng không phải thứ mỏng manh nhợt nhạt, mà là một sự quý phái mềm mại đến tột cùng.
Chỉ là…
Ta liếc nhìn hộp trang sức của mình. Trong đó chỉ trơ trọi hai cây trâm bạc chẳng có chút họa tiết nào. Là đồ Tạ Ký Bạch từng tặng ta.
Ta vẫn nhớ lúc nhận được trâm đã yêu thích đến nhường nào, bao nhiêu năm vẫn cẩn thận nâng niu giữ gìn. Nhưng đặt cạnh bộ hỉ phục bằng lụa này, nó thật thảm hại.
Ta không có lấy một món trang sức tử tế nào để kết hợp.
Ngay lúc không biết phải làm sao, một nha hoàn bỗng tươi cười bước vào, đặt một chiếc hộp lên bàn.
“Hà di nương, đây là đồ Đại thiếu gia sai người mang tới.”
Ta mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức trân châu tinh xảo. Tuy không hẳn là to, nhưng viên nào viên nấy tròn vành vạnh, ánh lên sắc hồng nhạt. Nhìn qua là biết món đồ này được chọn đặc biệt để phối với bộ hỉ phục của ta, vừa tinh tế, lại vô cùng phù hợp với thân phận.
Trong lòng ta khẽ động. Đại thiếu gia lại chu đáo đến thế cơ.
Ta được nha hoàn hầu hạ cài bộ trâm lên tóc, nhìn mình trong gương đồng.
Nha hoàn cảm thán: “Hà di nương quả là trời sinh lệ chất, nô tỳ chưa từng thấy ai thanh tú kiều diễm như người!”
Người trong gương đồng trông thật xa lạ. Ta chưa từng thấy dáng vẻ mình mặc hỉ phục bao giờ.
Giống như một giấc mơ vậy.
07
Ta ngồi lên một cỗ kiệu nhỏ màu xanh, đi ra khỏi cửa viện, sau đó vòng qua cửa ngách để tiến vào viện của Đại thiếu gia.
Thế nhưng, ngay lúc kiệu vừa đến cửa viện chuẩn bị hạ xuống, ta bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thật náo nhiệt, đại ca có chuyện vui gì sao?”
Tay cầm khăn tay của ta siết chặt. Là Tạ Ký Bạch, sao hắn lại về đúng lúc này?
Bà tử đi theo kiệu cười xởi lởi: “Thỉnh an Nhị thiếu gia, là Đại thiếu gia sắp nạp thiếp ạ.”
“Nạp thiếp?” Giọng Tạ Ký Bạch có vẻ kinh ngạc, “Đại ca ta nạp thiếp sao?”
“Vâng ạ.”
Tạ Ký Bạch nổi hứng: “Thiên tiên nào mà khiến cả người như đại ca ta cũng phải động phàm tâm thế, thiếp thất này là người phương nào?”
Bà tử đáp: “Là một nha hoàn.”
“Nha hoàn?” Tạ Ký Bạch khựng lại một chút, “Là nha hoàn nào, của viện nào?”
Cổ họng ta nghẹn đắng.
Bà tử cười đáp: “Ôi chao Nhị thiếu gia của tôi ơi, ngài ngày nào cũng bận rộn như vậy, làm sao nhớ mặt hết đám nha hoàn được? Là một nha hoàn tên Hà Vãn Đường ạ.”
“Ồ.” Tạ Ký Bạch mất hứng thú.
Hà Vãn Đường là tên ta dùng trước khi bị bán vào Hầu phủ, đã nhiều năm không nhắc lại, Tạ Ký Bạch cũng không hề biết.
Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, ta mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ tên tiểu tư khiêng kiệu đột nhiên vấp ngã, cỗ kiệu chao đảo.
Đầu ta đập vào thành kiệu, khẽ kêu lên một tiếng. Trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành!
Quả nhiên, bước chân Tạ Ký Bạch khựng lại.
“Đứng lại.” Hắn quay người, trầm giọng nói: “Giọng của nha hoàn này nghe quen lắm, xuống kiệu để ta xem.”
Tim ta như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực!
Ta và Tạ Ký Bạch sớm tối bên nhau, hắn là người rành giọng ta nhất. Chắc chắn hắn đã nghi ngờ rồi.
Bà tử cười gượng: “Sắp lỡ giờ lành rồi, Đại thiếu gia còn đang đợi—”
“Xuống đây!”
Móng tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay, ngay lúc đang không biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên:
“Đang ồn ào chuyện gì vậy?”
Tạ Lan Chi tới.
“Đại ca.” Tạ Ký Bạch thu lại vẻ hung hăng bức người vừa rồi.
“Đến giờ rồi, ta ra xem sao,” Giọng Tạ Lan Chi nhàn nhạt, “Vãn Đường là người của ta, đệ tôn trọng nàng ấy một chút.”
Tạ Ký Bạch không nói thêm câu nào. Rất lâu sau hắn mới cất lời: “Là đệ mạo phạm.”
“Vào đi, cẩn thận chút.” Tạ Lan Chi quay người đi.
Cỗ kiệu cuối cùng cũng được đưa vào trong viện.
…
Động phòng được đặt ở gian phòng phía Đông của Hoán Phong viện.
Nến hồng cháy rực, trên cửa sổ dán chữ song hỷ. Không phải màu đỏ thẫm của chính thất, mà là màu hồng đào ôn nhu dịu dàng. Giống như mọi sự bài trí trong căn phòng này, cho ta đủ thể diện nhưng vẫn luôn giữ đúng bổn phận.
Ta ngồi trên mép giường, những ngón tay bấu chặt lấy tay áo hỉ phục. Tiếng bước chân đến gần. Cửa bị đẩy ra, rồi khép lại.
Tạ Lan Chi đứng trước mặt ta. Ta cúi gầm mặt, chỉ nhìn thấy họa tiết mây thêu chìm trên mũi giày của ngài ấy.
Một lát sau, ngài ấy lên tiếng: “Chuyện vừa rồi, làm nàng sợ à?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.

