Ngày Đại thiếu gia muốn nạp ta làm thiếp, Nhị thiếu gia Tạ Ký Bạch ôm chặt lấy ta nói:

“Làm thiếp cho người ta thì có gì hay, thiếp thất chỉ là một món đồ chơi.”

“Tiểu Man, nàng đừng đi, nàng đợi ta, sau này ta nhất định sẽ cưới nàng làm chính thê.”

Kiếp trước ta đã tin hắn, cam tâm tình nguyện làm nha hoàn cho Tạ Ký Bạch.

Nhưng sau khi đỗ Thám hoa, hắn lại rước thiên kim của Hộ bộ Thượng thư là Từ Ôn Du về làm vợ.

Ta bị ả ta chèn ép đủ đường, Tạ Ký Bạch chỉ lạnh nhạt nói:

“Nàng ấy là chủ, nàng là hạ nhân, nàng ấy dạy dỗ nàng cũng là lẽ đương nhiên.”

Cuối cùng, nhân lúc hắn ra khỏi phủ, ta đã bị Từ Ôn Du đánh đến chết.

Sống lại một đời, ta quay về đúng ngày Đại thiếu gia tìm ta.

“Làm thiếp dù sao cũng tính là nửa người chủ, sau này không cần hầu hạ người khác nữa, nàng có nguyện đi theo ta không?”

Ta ngẩng đầu lên đáp:

“Đa tạ ân điển của Đại thiếu gia.”

“Ta nguyện ý.”

01

Lúc quay về Trạc Anh cư, ta vô tình chạm mặt Thúy Kiều – đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tạ Ký Bạch.

Nàng ta liếc xéo ta từ trên xuống dưới, không nhịn được buông lời mỉa mai:

“Ôi chao, đây không phải là tiểu thư Tiểu Man sao? Ngươi vừa mới cãi nhau một trận với Nhị thiếu gia mà, sao giờ lại lủi thủi quay về rồi?”

“Ái chà, ta quên mất, ngươi chỉ là một nha hoàn, không về đây thì còn biết đi đâu nữa?”

Thấy ta không nói gì, nàng ta càng cố tình lớn tiếng.

“Hôm nọ ta mới gặp vị tiểu thư đang bàn chuyện cưới hỏi với Nhị thiếu gia, quả không hổ danh là thiên kim nhà Thượng thư!”

“Không chỉ là tài nữ nức tiếng kinh thành, mà dáng dấp cũng đẹp như người trong tranh, đứng cạnh Nhị thiếu gia nhà chúng ta đúng là một đôi bích nhân.”

Nàng ta bưng miệng cười:

“Tiểu Man, ngươi lấy cái gì ra mà so với người ta? Lúc thiếu gia đàm đạo cầm kỳ thi họa với ngươi, ngươi nói gì? Nói cách quét sân à? Hay cách thêu thùa may vá? Ta mà là thiếu gia, ta cũng sẽ cưới Từ tiểu thư.”

“Nếu ngươi biết điều thì mau đi nhận lỗi với thiếu gia đi, bằng không cẩn thận sau này đến làm nha hoàn cho ngài ấy cũng không có cửa đâu!”

Ta chỉ cười, không đáp lời.

Quay người về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ta đã đồng ý làm thiếp cho Đại thiếu gia, sau này cũng chẳng cần phải đôi co với Thúy Kiều nữa. Vài ngày nữa Đại thiếu gia hồi phủ, ta sẽ dọn qua bên đó.

02

Lúc đang gói ghém chăn nệm, một chiếc túi thơm từ trên giường rơi xuống.

Ta nhặt chiếc túi lên, trong lòng có chút bần thần.

Sống lại một đời, rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ rõ. Nhưng ta vẫn nhớ như in dáng vẻ vui mừng của Tạ Ký Bạch khi nhận được chiếc túi thơm này.

Lúc đó, hắn không kìm được mà xót xa cho đôi tay của ta.

“Sau này mấy việc thế này cứ để hạ nhân làm là được, nàng hà tất phải tự mình động tay?”

Lúc đó ta bật cười: “Thiếu gia, ta chính là hạ nhân mà.”

Hắn nhíu mày: “Không cho phép nàng nói như vậy, ở chỗ ta, nàng vĩnh viễn không phải là hạ nhân.”

Hắn nắm chặt tay ta, nghiêm túc nói: “Tiểu Man, sau này ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Ta phản bác: “Huynh là thiếu gia Hầu phủ, ta chỉ là một nha hoàn, sao huynh có thể cưới ta?”

Tạ Ký Bạch ôm lấy ta.

“Thiếu gia cái gì chứ, ta là thứ tử, nàng là nha hoàn, chúng ta là trời sinh một đôi.”

Ta cười khanh khách: “Làm gì có ai tính toán như huynh?”

Năm đó, tình cảm giữa ta và Tạ Ký Bạch vẫn còn rất mặn nồng.

Đúng như lời hắn nói, mẹ ruột của hắn là Liễu di nương, chỉ là một thiếp thất mờ nhạt, trong đám thê thiếp đông đảo quả thực chẳng có chút tiếng tăm. Cảnh Thuận Hầu vốn phong lưu, con cái thành đàn, nên Tạ Ký Bạch cũng chẳng được ai trong phủ coi trọng.

Đám hạ nhân toàn lũ nịnh trên, đạp dưới, chẳng ai muốn hầu hạ trong viện của hắn, thi nhau tìm cách chuyển đi hầu chủ tử khác.

Chỉ có ta là cam tâm tình nguyện ở lại không chịu đi.

Mùa đông, quản gia báo không đủ than sưởi, ta thậm chí đã lấy tiền tiêu vặt tích cóp của mình đi mua than cho hắn sưởi ấm.

Cũng may Tạ Ký Bạch thông minh, thi đỗ Thám hoa, được vào Hàn Lâm viện, có chức quan. Cảnh Thuận Hầu lúc này mới sực nhớ ra mình còn có một đứa con trai như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng hắn, chúng ta mới được chuyển ra khỏi cái viện nhỏ xập xệ kia.

Nhưng Tạ Ký Bạch cũng đã đến tuổi, trong phủ bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi cho hắn.

Ta biết chuyện, liền cãi nhau với hắn một trận to. Đúng lúc đó, trong một lần tình cờ, ta gặp được Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia có chút hứng thú với ta, liền hỏi ta có nguyện ý làm thiếp cho ngài ấy không.

Tạ Ký Bạch nghe tin thì sắc mặt đại biến, hắn chạy ngay về tìm ta ngay trong đêm.

“Tiểu Man, nàng không thể làm thiếp cho đại ca!”

Hắn nhìn ta, trong mắt mang theo sự van nài ẩn nhẫn.

“Tiểu Man, thiếp thất chẳng qua chỉ là món đồ chơi, sau này ai cũng có quyền đem nàng đi bán.”

“Ta không muốn sau này nàng giống như mẹ ta. Nàng đợi ta thêm một chút, ta sẽ không thành thân với người khác. Đợi quan chức của ta cao hơn, không cần phải nhìn sắc mặt trong phủ nữa, ta nhất định sẽ cưới nàng!”

Khi đó, ta đã từ chối bà tử do Đại thiếu gia phái tới.

“Đa tạ Đại thiếu gia đã có lòng, nhưng ta vẫn muốn ở lại chỗ Nhị thiếu gia.”

Bà tử thấm thía khuyên nhủ: “Tiểu Man, thiếp dù không được sủng ái thì vẫn là chủ, nha hoàn có được sủng ái đến mấy thì vẫn chỉ là hạ nhân.”

“Bây giờ Nhị thiếu gia thích ngươi, nhưng sau này thì sao? Đợi ngài ấy lấy vợ rồi thì sao? Ngươi nghĩ cho kỹ đi, qua cái làng này là không còn cái quán này nữa đâu.”

Ta gật đầu.

Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta tin Tạ Ký Bạch, hắn sẽ không phụ ta.

03

Tạ Ký Bạch càng lúc càng bận rộn. Thời gian hắn về phủ càng lúc càng ít.

Nhưng ta quá tin tưởng vào đoạn tình cảm của chúng ta nên chưa từng suy nghĩ nhiều.

Cho đến một ngày, khi ta đang ngân nga hát đi dạo trong vườn hoa, bỗng thấy mấy tiểu nha hoàn tụm năm tụm ba đang bàn tán chuyện gì đó.

“Chuyện gì vậy?” Ta tò mò ghé qua hỏi.

“Tỷ chưa biết sao, Tiểu Man tỷ tỷ,” một tiểu nha hoàn tên Bạch Chỉ hào hứng nói, “Thiếu gia sắp định thân rồi, là thiên kim nhà Hộ bộ Thượng thư đấy!”

Ta sững người.

Bạch Chỉ phấn khích: “Tiểu Man tỷ tỷ, tỷ thân cận với thiếu gia nhất, tỷ đã gặp qua vị tiểu thư đó chưa? Nghe nói nàng ấy là tài nữ nổi tiếng kinh thành đấy.”

Có lẽ do ánh mặt trời quá chói chang, ta chỉ thấy đầu óc choáng váng.

Ta quên mất mình đã nói gì, chỉ nhớ sau đó ta chạy đi trong bộ dạng nhếch nhác dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đám nha hoàn.

Về đến phòng, ta bắt gặp Tạ Ký Bạch đang nhíu mày viết gì đó trong thư phòng.

Ta khản giọng hỏi: “Huynh sắp thành thân với thiên kim Hộ bộ Thượng thư rồi sao?”

“Ừ.” Tạ Ký Bạch không buồn ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “Ngay cả nàng cũng biết rồi à?”

Ta đứng lặng chôn chân tại chỗ.

Rất lâu sau hắn mới nhận ra, ngẩng lên hỏi: “Sao vậy?”

Ta khẽ hỏi: “Tại sao lại cưới nàng ấy?”

“Ta không cưới nàng ấy thì cưới nàng chắc?” Hắn khẽ day trán, “Tiểu Man, nàng đừng làm loạn nữa, ta đã rất mệt rồi.”

Ta buột miệng: “Nhưng trước đây huynh từng nói sẽ cưới ta, huynh còn nhớ không?”

Tạ Ký Bạch thở dài.

“Bây giờ chưa được, Tiểu Man. Ta trên triều không có thế lực chống lưng, cha của Ôn Du là Hộ bộ Thượng thư, ta cần phải cưới nàng ấy.”

“Nàng đợi thêm chút nữa, cho ta thêm một thời gian.”

Ta nhìn hắn, há miệng định nói gì đó. Nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được lời nào.

Từ Ôn Du nhanh chóng bước qua cửa.

Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ả đã không vừa mắt ta. Ả gọi chữ tự của Tạ Ký Bạch.

“Mộ Chi, con nha hoàn này mang dáng vẻ hồ ly tinh, không giống kẻ an phận, hay là mau đuổi nó ra ngoài đi.”

Tạ Ký Bạch khẽ cau mày khó nhận ra, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không bận tâm.

“Nha hoàn này theo ta từ nhỏ, tuy vẻ ngoài có vẻ lanh lợi nhưng thực ra lại rất ngốc nghếch. Hơn nữa nàng ta cũng không còn người thân, đuổi ra ngoài cũng không sống nổi, cứ giữ lại đi.”

Từ Ôn Du tỏ vẻ không vui, từ đó càng ra sức chèn ép ta.

Đầu tiên ả bắt ta dọn ra khỏi gian phòng kề sát phòng Tạ Ký Bạch, sau đó đẩy ta đi làm nha hoàn giặt giũ làm việc nặng, quần áo của cả phủ từ trên xuống dưới, kể cả của hạ nhân, đều bắt một mình ta giặt.

Trời đông giá rét, ả không cho ta dùng nước nóng. Đôi tay ta nổi đầy cước rồi nứt nẻ rớm máu, tàn tạ đến mức không dám nhìn.

Nhưng khi Tạ Ký Bạch biết chuyện, hắn chỉ đưa cho ta một lọ thuốc trị thương. Hắn thở dài:

“Đợi thêm một thời gian nữa, Tiểu Man, nàng ráng nhịn thêm chút nữa.”

Sau này, Từ Ôn Du phát hiện ra chiếc túi thơm ta từng tặng Tạ Ký Bạch, ả càng nổi trận lôi đình.

Đầu tiên ả sai người vả miệng ta thật mạnh, sau đó cười nhạt nói:

“Ngươi thích may túi thơm lắm đúng không? Vậy cứ thêu trước năm trăm cái đi, ta mang đi ban thưởng cho người khác chơi.”

Làm năm trăm cái túi thơm nào có dễ, thêm vào đó tay ta đã bị thương, từ lâu đã không thể làm nữ công được nữa.

Ta chỉ vừa mở miệng biện bạch một câu, Từ Ôn Du liền đi mách Tạ Ký Bạch là ta dám cãi lại ả, bắt ta đội mưa lớn quỳ trên nền đá dăm.

Ta vừa lạnh vừa đau, không bao lâu thì ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, Tạ Ký Bạch đang ở bên cạnh. Hắn đang bôi thuốc lên đầu gối cho ta, nhìn ta đầy rẫy vết thương mà xót xa.

“Tính tình nàng ấy là thế, nàng nhẫn nhịn một chút, đợi nàng ấy quên chuyện này đi là ổn thôi.”

Lần này ta thực sự không thể nhịn được nữa.

“Ta nhịn còn chưa đủ sao?”

Tạ Ký Bạch nhíu mày: “Nàng đợi thêm chút nữa, tạm thời tránh mặt nàng ấy đi, đợi ta vào được Lại bộ, không cần phải nhìn sắc mặt nhà họ Từ nữa—”

Ta ngắt lời hắn: “Lần nào huynh cũng bảo ta đợi, nhưng rốt cuộc ta phải đợi đến bao giờ?!”

“Vậy nàng muốn ta phải làm sao?” Tạ Ký Bạch cũng lớn tiếng. “Chẳng lẽ bắt ta đi trở mặt với nàng ấy? Trở mặt với nhà họ Từ sao?”

Nước mắt ta rơi xuống: “Nhưng ta căn bản đâu có làm gì sai, dựa vào đâu lúc nào cũng bắt ta phải nhịn?!”

“Vì nàng ấy là chủ, còn nàng là hạ nhân!”

Hắn buột miệng thốt ra, giọng nói như sấm rền nổ tung trong thư phòng.

Ta sững sờ. Hắn cũng sững sờ.

Ánh nến lay lắt, hắt lên gương mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Ta thấy yết hầu hắn chuyển động, dường như có lời muốn nói mắc nghẹn ở đó nhưng không thốt nên lời.

Ta đột ngột ngẩng đầu lên:

“Tạ Ký Bạch, huynh sẽ hòa ly với Từ Ôn Du sao?”

Tạ Ký Bạch im lặng. Ta đã biết câu trả lời.

Ta cười nhạt: “Vậy lúc đó, tại sao huynh lại nói muốn cưới ta?”

Tại sao lại gieo cho ta hy vọng, để ta cứ phải đợi chờ.

Tạ Ký Bạch khẽ quay đầu đi.

“Trẻ con nói bừa thôi, Tiểu Man, chúng ta không thể vĩnh viễn ngây thơ như trẻ con được.”

Ta gật đầu, nhắm mắt lại.

“Ta hiểu rồi. Huynh ra ngoài đi.”

Tạ Ký Bạch đã lầm.

Từ Ôn Du không hề quên chuyện đó, ngược lại càng quá quắt hơn. Cho đến một lần, ta ăn trúng đồ hỏng nên nôn khan bị ả bắt gặp.

Ả nổi trận lôi đình, nghi ngờ ta bò lên giường Tạ Ký Bạch nên mang thai.

Ta khổ sở van xin, thanh minh rằng không có, bảo có thể mời đại phu đến khám. Nhưng lại bị ả sai người vả miệng tàn nhẫn.

Ả cười lạnh: “Một đứa nha hoàn cần gì phải hưng sư động chúng mời đại phu? Nếu đã không phải cốt nhục của Mộ Chi, thì là nghiệt chủng không biết từ đâu chui ra.”

Ánh mắt ả lướt qua người ta, lạnh lùng hạ lệnh:

“Người đâu, lôi nó xuống đánh cho ta, đánh đến khi nào nó chịu khai thật thì thôi!”

Lúc đầu ta còn sức để kêu la oán thán, về sau đã đau đến mức gần như mất đi tri giác.

Khi bóng tối dần bao phủ trước mắt, ả mới chịu dừng lại, bịt mũi nói:

“Tắt thở rồi à? Mau ném ra ngoài, đừng làm bẩn sàn viện của ta.”

Ta bị cuốn trong chiếu cói, bị khiêng ra bãi tha ma. Trước khi tia ý thức cuối cùng tan biến, ta loáng thoáng nghe thấy hai gã khiêng xác chép miệng:

“Thật là đáng tiếc, nghe nói trước đây Đại thiếu gia định nạp nàng ta làm thiếp, nếu hồi đó theo Đại thiếu gia, giờ đâu đến nỗi chết thảm thế này.”

Tên kia đáp: “Ngu thì chịu, vốn có thể làm chủ tử, lại cứ cố sống cố chết làm hạ nhân, giờ thì hay rồi.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ta nhắm mắt xuôi tay.

04

Ta không ngờ mình lại có thể sống lại.

Lúc này, Từ Ôn Du và Tạ Ký Bạch vẫn chưa định thân. Tạ Ký Bạch không rõ ra khỏi phủ làm gì, đã mấy ngày không thấy về.

Ta một mình tận hưởng sự thanh nhàn. Nha hoàn Xuân Đào chơi rất thân với ta, chuyện ta sắp đi làm thiếp ta chỉ nói cho một mình nàng ấy biết.

Nàng ấy đặc biệt đến chúc mừng ta:

“Tiểu Man, cô đúng là có phúc phận, sau này sẽ là chủ tử rồi.”