“Ngươi chọn đi, cái nào cũng được.”
Mặc nàng trang điểm cho ta rực rỡ như hoa.
Trong lòng ta có chút bất an, không biết tỏ cùng ai.
Trước kia ta cho rằng mình xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời, tuy xuất thân từ nhà quan nhỏ, nhưng chưa từng tự ti.
Giờ lại sợ hãi trước cảnh tượng long trọng thế này,
Dù là vì ta, lại càng sợ chính là vì ta.
Ba năm sống trong vương phủ, chỉ dạy ta một điều lặp đi lặp lại: không được vọng tưởng, khiến người ta nản lòng thất vọng.
“Thế tử phi, thế tử sai người đến hỏi, hôm nay người mặc màu gì?”
Hắn và ta không sống chung, từ ba năm trước khi hắn chuyển ra ngoài đến nay vẫn vậy.
Thị vệ quỳ trước sân viện, các nha hoàn trong sân ta ai nấy đều rạng rỡ.
Hắn hỏi thế, là muốn mặc cùng màu với ta, thể hiện ân ái.
“Thiên thủy bích.”
Thị vệ hơi khựng lại, rồi vội vã rời đi.
Phối Phương nhỏ giọng gấp gáp nói: “Tiểu thư, thế tử không thích mặc màu này.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh xuân dịu dàng, thật thời tiết đẹp.
“Nhưng ta thích, chẳng phải thế tử đang hỏi ta sao.”
Ta cố hết sức tìm lại bản thân trước khi xuất giá, tuy phụ thân không yêu chiều nữ nhi, nhưng cũng chưa từng bạc đãi, ta vốn luôn đoan trang đĩnh đạc.
Biết mình có gì, không có gì, cũng biết vươn tay đòi lấy, tranh giành thứ đáng thuộc về mình.
Thế nhưng lúc này giọng ta lại không kìm được mà run nhẹ.
Nha hoàn đeo hoa tai sơ ý làm đau tai ta, rỉ ra một giọt máu.
Nàng lập tức quỳ xuống đất, đầu gối va vào phát ra tiếng vang giòn.
Ta vẫy tay bảo nàng lui, ngón tay chạm lên vành tai.
Giọt máu chạm vào đầu ngón tay ta, chỉ là một chút đỏ mà thôi.
–
Hắn vậy mà thật sự mặc một thân thiên thủy bích, chỉ là thần sắc chẳng vui vẻ gì.
Người bên cạnh khe khẽ trầm trồ, xì xào bàn tán.
“Thế tử chưa từng mặc màu tươi như vậy, chắc là vì muốn đồng màu với thế tử phi.”
“Đường kim mũi chỉ không phải của phòng thêu trong phủ, e là phải mua gấp từ bên ngoài.”
“Thế tử phi được sủng mà kiêu, hôm nay mới nói muốn mặc thiên thủy bích. Cũng chỉ có thế tử mới chịu chiều nàng như vậy.”
Lén nhìn trộm, sắc mặt vị vương phi mẹ chồng cao quý kia thay đổi, nhưng chưa phát tác ngay.
Ngày thường mỗi khi vào cung dự tiệc, vợ chồng đồng màu trang phục.
Ta vì thế tử mà mặc suốt ba năm những màu nhạt nhẽo vô vị, chẳng ai bận tâm.
Hắn chỉ chiều theo ta một lần, người trong phủ đã nhìn ta với đủ mọi sai trái.
Hắn đi từ giữa vườn hoa tới, dáng vẻ đường hoàng, phong thái xuất chúng, đưa tay ra với ta.
“Thế tử phi.”
Ta đặt tay lên lòng bàn tay hắn, cũng đáp lại một câu.
“Thế tử.”
Trong tiệc có nhiều nhân vật thân phận cao quý, đến cả mẹ chồng không ưa đãi khách cũng sớm ngồi ở vị trí chủ vị.
Nhưng suốt quãng đường ta bước vào, không gặp được một người bạn khuê phòng nào.
Tạ Cảnh Diêu nói hắn một tay chuẩn bị yến tiệc sinh thần cho ta, không cần ta bận tâm.
Vài ngày trước ta hơi dò hỏi, mới biết hắn vốn chẳng mời bạn thân nào của ta.
Có lẽ là hắn không xem trọng.
Hình tượng thế tử phi mà hắn yêu thích chưa bao giờ là dáng vẻ cùng vài ba hảo hữu uống rượu trò chuyện rôm rả.
Phải đoan trang giữ mình, giao thiệp với các thế gia, cư xử không được sơ sót.
Nhưng ta vẫn lén gửi thiệp cho các bạn thân,
Chỉ là các nàng không đến.
Vết thương nhỏ bên lỗ tai ngứa ngáy âm ỉ, tuy không đau thấu xương, nhưng con người chẳng thể hoàn toàn quên được.
Ta quay đầu nhìn lên người bên cạnh, hắn lập tức cúi đầu nhìn ta.
“Chuyện gì vậy?”
Hơi thở hắn rơi xuống trán ta. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, ta vội nói “Không có gì.”
Tựa như rất quan tâm.
Nhưng bước chân hắn sải dài, ta theo không kịp.
–
Rõ ràng là tiệc sinh thần của ta, người thật sự vì ta mà đến lại chẳng có ai.
Trong tiệc ta lấy cớ ra ngoài hít thở, đứng sau bụi hoa nghe người khác thì thầm.
“Thế tử phi xuất thân thấp kém, ba năm vẫn chưa có con, vậy mà còn được vương phi và thế tử tự mình vì nàng mà tổ chức yến tiệc.”
“Không phải nói tình cảm không sâu sao? Trước đó còn từng đổi vị hôn thê.”
“Lời đồn không thể tin hết, ta thấy thế tử thật lòng để tâm tới nàng. Những nhân vật có mặt mũi trong thành đều được mời đến, chỉ là một tiệc sinh thần nhỏ, không phải ngày tròn tuổi, nhà khác có ai để tâm?”
Đây chính là hiệu quả mà Tạ Cảnh Diêu muốn đạt được, cũng nên là điều ta mong muốn.
Làm dâu nhà quyền quý, điều mong muốn nhất chẳng phải là thể diện như thế này sao.
Ta nên thấy mãn nguyện mới phải.
3
Trở lại bàn tiệc, nơi ta nhìn đến đều là những gương mặt tươi cười, ta lần lượt đáp lễ, cố gắng làm một thế tử phi đoan trang đúng mực.
Tạ Cảnh Diêu dắt ta đi chào hỏi bằng hữu của hắn, trong số đó có người nhiệt tình hòa nhã, có người thuận theo mà cười, cũng có kẻ sắc mặt phức tạp.
Ta chỉ coi như không nhìn thấy.

